Nammin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát mới vào nghề Park Jimin có nằm mơ cũng không nghĩ tới cậu sẽ lâm vào hoàn cảnh hiện tại.
Park Jimin cư nhiên bị người ta tập kích!?!!!!!! Mà kẻ đó không ai khác ngoài đối tượng tình nghi mà cậu nhận trách nhiệm theo dõi: Kim Namjoon.
(๑•ૅㅁ•๑) ~~~~~~
"Park Jimin! Sếp gọi cậu vào văn phòng!" - Đồng nghiệp Jung Hoseok gọi Jimin.
"Tôi đến ngay!" - Liền sau đó, Jimin nhanh chóng kéo ghế lon ton đi đến văn phòng có tấm bảng: "Cục trưởng Kim Seokjin"
Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Jimin thực hiện động tác chào với Seokjin rồi hỏi: "Sếp a~ Sếp gọi em có chuyện gì sao!?"
Seokjin đẩy nhẹ cặp kính rồi chỉ cái ghế đối diện, hướng Jimin nói: "Ngồi đi! Tôi sẽ giải thích cho cậu về nhiệm vụ mới lần này."
Nghe được cụm từ "nhiệm vụ mới", con tim bé nhỏ của Jimin nhảy nhót liên tục. Phải nói là cậu mong chờ được ra ngoài làm việc lâu rồi. Thế mà từ lúc tốt nghiệp đến giờ chỉ được làm văn phòng thôi. Park Jimin cậu đây chính là muốn trở thành vị cảnh sát oai vệ, hùng dũng cầm súng trừ gian diệt bạo nha.
Jimin hưng phấn không thôi cho đến khi nghe Seokjin giải thích: "Nhiệm vụ của cậu là theo dõi và tìm chứng cứ phạm tội của trùm ma tuý KIM.NAM.JOON. Hắn bị tình nghi khủng bố và đả thương cảnh sát khi đang làm nhiệm vụ. Nói một cách ngắn gọn là cậu_Park Jimin sẽ làm mồi nhử Kim Namjoon bộc lộ hành vi làm hại cảnh sát, lấy đó làm chứng cứ buộc tội và sẵn tiện lục soát địa bàn của hắn."
Jimin mặt mũi tái mét, lắp bắp: "Sếp...sếp ơi! Đây là nhiệm vụ đầu của em mà! Sao lại nguy hiểm như vậy chứ a!?"
"Có gì mà nguy hiểm chứ! Đây là nhiệm vụ dễ nhất mà tôi từng giao ra cho cấp dưới rồi đó Park Jimin! Cậu chỉ việc đi theo hắn sao cho lộ liễu để hắn nổi điên lên sai đàn em đánh cậu là xong. À quên, nhớ phải quay phim lại quá trình bị ăn đòn nha, vậy mới có chứng cứ khởi tố hắn nha!"
Jimin khóc không ra nước mắt. Ừ thì cậu muốn làm cảnh sát xông pha ra trận, nhưng mới nhiệm vụ đầu tiên mà đã đụng độ với trùm ma tuý siêu cấp vô địch biến thái Kim Namjoon thì lại là chuyện khác. Phải biết cách hắn xử những cảnh sát trước không phải vô cùng đau đớn thì là vô cùng biến thái a. Hầu như các đồng sự sau khi được cứu về đều sợ xanh mặt mỗi khi nghe tên hắn. Rất rất rất là đáng sợ đó huhuhuhuhuhu (;ω;)
Thế nhưng sếp Seokjin không những không mủi lòng mà còn thẳng tay đá Jimin ra khỏi cửa.
Tầm 9 giờ tối, Park Jimin đáng thương hề hề lê thân đến quán bar mà Kim Namjoon hay lui đến: Bar Stigma.
Cánh cửa được mở ra dẫn Jimin vào một thế giới hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Tiếng nhạc xập xình, đèn laser chớp tắt cùng với các dân chơi đang không quay cuồng theo tiếng nhạc. Jimin mất khá nhiều thời gian để xác định được vị trí của Kim Namjoon. Hắn trong góc tối của quán, xung quanh là đám đàn em.
"Có lẽ chúng đang bàn bạc gì đó, chắc sẽ không để ý đến mình đâu ha" - Jimin nghĩ thầm trong đầu.
Kim Namjoon đang kiểm tra điện thoại của mình thì cảm nhận được một tia nhìn từ chỗ bartender. Hắn ngẩng đầu thì thấy một nhóc đang nhìn mình rất chăm chú.
"Nhìn là biết cảnh sát rồi" - Kim Namjoon cười khẩy, thầm nghĩ. "Có ai đời đi theo dõi tội phạm mà còn đeo nguyên bảng tên trên cổ chứ. Nếu như đám người trên sàn nhảy không quá nhập tâm vào nhạc thì có lẽ đã phát hiện ra tấm thẻ lấp ló dưới lớp áo khoác rồi. Cảnh sát thời nay sao nhìn yếu thế. Mắt nhỏ thế có thấy đường bắt cướp không vậy. Còn nữa mặt nhìn non choẹt như học sinh cấp 3 mà bày đặt vào bar à. Nhưng mà công nhận dáng đẹp ghê. Mông vêu thật."
Kim Namjoon khẽ cười trước phát hiện đầy thú vị của mình. Hắn khẽ nhướng người sang đàn em thân cận: "Mang tên nhóc đó theo" rồi phất tay rời đi. Kim Taehyung nhìn theo ánh mắt Kim Namjoon và phát hiện ra con mèo béo kia đang nhìn chằm chằm vào họ.
Park Jimin nhìn thấy có người nhìn sang thì hoảng hốt xoay mặt đi chỗ khác. Tim cậu đập thình thịch.
"Đáng sợ quá! Huhuhuhuhu cho tôi về đi mà!" - Jimin chỉ có thể cắn răng nuốt nước mắt vào trong mà thầm khóc. Đang than thở thì Jimin nhận ra đám người của Kim Namjoon đã rời khỏi quán bar từ lúc nào. Cậu nhanh chóng đuổi theo nhưng lại mất dấu khi đến cửa. Jimin càng ngày càng lo lắng. Nếu hỏng nhiệm vụ này thì sếp Seokjin sẽ giết cậu mất thôi. Cậu vội vội vàng vàng đi tiếp con đường trước mặt với hi vọng sẽ tìm thấy bọn họ mà không hề để ý đến tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Cộp...cộp...cộp
Tiếng chân đã gần ngay sát sau lưng Jimin và tạ ơn trời, cuối cùng cậu cũng nhận ra. Nhưng mà có vẻ khá là muộn nhỉ. Jimin hoảng sợ bỏ chạy. Người kia nhanh nhẹn chụp lấy cánh tay Jimin kéo mạnh khiến cậu ngã vào lòng y. Nhanh như cắt, người kia kìm chặt hai tay đang giãy dụa của Jimin ra sau rồi bịt kín miệng cậu bằng tay còn lại.
Nhận ra được tình huống của mình, Jimin lại càng điên cuồng giãy dụa, miệng "ưm...ưm" kêu cứu. Người kia với sức lực mạnh hơn Jimin rất nhiều lần liền lôi cậu chiếc xe đậu sẵn cạnh đó tự lúc nào.
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Kim Namjoon hài lòng nhìn con mèo đang cựa quậy không ngừng trên giường hắn. Thiệt là khả ái nha. Mắt Jimin hiện đang hoe hoe đỏ do sợ hãi, thậm chí còn hơi có nước nữa. Tay chân tuy bị trói chặt nhưng lại vô tình gợi lên cảm giác quyến rũ (trong mắt Kim Namjoon). Còn cả động tác cựa quậy kia nữa. A~ thiệt là, không động tình thì không phải Kim Namjoon rồi.
"Nhóc à! Cậu thật đáng yêu" - Kim Namjoon vừa vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của Jimin vừa thì thầm bên tai cậu. Jimin khẽ run lên, cậu nhắm chặt mắt lại, những giọt nước mắt bị ép chảy ra. Hắn thích thú nhìn phản ứng của người dưới thân. Khuôn miệng ranh ma khẽ cắn vào vành tai khiến Jimin cảm thấy khó chịu. Cậu "ưm...ưm" vài tiếng phản kháng và càng giãy dụa mạnh hơn nữa. Động tác của cậu khiến dục hoả bên trong Namjoon tăng cao. Mắt hắn tối đi vài phần. Tay nắm chặt cằm, ép buộc Jimin nhìn vào mặt mình, hắn cuối xuống, cách lớp băng dính, hôn lên môi cậu. Jimin trừng mắt nhìn hành động quái dị của hắn. Cậu phải thoát ra khỏi nơi này!!!!! Jimin giật lùi người ra sau, cố gắng rời khỏi Namjoon khiến hắn vô cùng mất hứng. Hắn nhanh chóng bắt lại người kia rồi đưa tay gỡ miếng băng dính bịt miệng Jimin. Băng dính khá chặt khiến Jimin bị đau, cậu khẽ rên "A~" một tiếng. Dây thần kinh kiềm chế dục hoả của Kim Namjoon đứt "phựt" một tiếng. Hắn áp chặt môi lên khuôn miệng hồng hồng kia, không ngừng mút. Thanh âm dâm mĩ vang vọng khắp căn phòng lớn. Không khí dần dần nóng lên và những gì còn sót lại là tiếng kêu cứu, tiếng rên rỉ không ngừng của Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro