NamMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiri: Sau khi nhai lại American Hustle Life, tớ cực kì cuồng NamMin! A~ nhìn mà thấy cưng quá huhuhu~
♪───O(≧≦)O────♪
Kim Namjoon không phải là một người lãnh khốc, chẳng qua vẻ ngoài hắn lại vô tình như vậy. Hắn tự nhận mình là người đa sầu đa cảm, mong manh dễ vỡ. Đám bạn thân của hắn thì lại nói Kim Namjoon là tên cuồng những thứ dễ thương, cuồng đến mức bọn họ phải nổi da gà.
♪───O(≧∇≦)O────♪
Park Jimin là một người vô cùng dễ thương. Thân hình thon gầy nhưng không yếu đuối, khuôn mặt trẻ con với hai má phấn nộn khiến người gặp người cưng (tất nhiên họ Kim kia là một trong số đó). Nụ cười của Jimin khiến mọi người cảm thấy ấm áp mà bất giác cười theo. Park Jimin tự coi mình là một sangnamja, không hề dễ thương mà là manly đẹp trai. Bạn bè cậu thì coi cậu như một tiểu bảo bối trắng trắng nộn nộn cần được bảo vệ.
♪───O(≧∇≦)O────♪
Kim Namjoon chạy nhanh vào cửa hàng 7/11 duy nhất còn sáng đèn. Cơn mưa đêm bất chợt đổ xuống mang theo những cơn gió và bất ngờ thú vị.
"Xin chào quí khách!" - Park Jimin cất giọng chào người khách với mái đầu bạch kim cá tính. Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào chạy thẳng vào tai Kim Namjoon khiến hắn xoay cả thân hình 1m81 của mình 360 độ để tìm nơi phát âm thanh. A! Một bé mochi cực kì xinh xắn! Hai mắt hắn sáng rực như vừa tìm thấy một lục địa mới. Namjoon nở nụ cười lúm đồng tiền mà hắn cho là thân thiện hết mức với bé mochi, giọng nói trầm ấm vang lên: "Hello baby! Em là bé mochi dễ thương nhất anh từng gặp đó!"
Park Jimin sẽ vô cùng ấn tượng với vẻ ngoài lãnh khốc và giọng nói của người kia nếu hắn không chạm vào vảy ngược của cậu - "dễ thương"
"Yah, ông anh không được gọi tôi dễ thương! Park Jimin đây là một sangnamja vô cùng manly ưu tú đấy!" - Jimin hai tay chống hông, bày ra bộ dáng superman đứng trước mặt Namjoon, phản bác hắn. Tâm trí Kim Namjoon gào thét "Kyaaaaa~~~~~ KAWAII!!!!!! Dễ thương quá a~~~~" nhưng bên ngoài thì rất ư lạnh lùng mà xoa xoa mái tóc mềm mượt của bé mochi: "Bé ngoan, em làm aegyo cho anh trai xem nào! Hai ba, tôi mơ thấy .... Au! Sao cưng là đánh anh!???"
Cái aegyo siêu cấp của Kim Namjoon đã bị Park Jimin dập tắt với cú đấm bảo vệ chính nghĩa.
"Sao là sao!? Ai đời con trai lại đi aegyo! Cái trò đó chỉ cho bọn con gái thôi!" - Park Jimin thu hồi lại nắm đấm, bĩu môi nhìn Namjoon. Hai mắt tuy nhỏ nhưng lóng lánh, khuôn miệng hồng hồng chu chu ra lại thêm nước da trắng mịn khiến biểu tình trên mặt Jimin lúc này thập phần đáng yêu. Nhìn biểu cảm của cậu, hắn tự khẳng định lại trong đầu mình rằng "bé này không cần phải làm aegyo, bé này bẩm sinh là một cực phẩm aegyo rồi. Mọi cử chỉ đều là aegyo! Aegyo aegyo aegyo muôn năm!!!"
Với ý nghĩ đó trong đầu, người luôn phát cuồng với những thứ dễ thương như Kim Namjoon rắp tâm thu phục bé mochi này. Jimin bị biểu tình từ mơ màng chảy nước miếng thành hai mắt rực lửa của Namjoon doạ sợ.
♪───O(≧∇≦)O────♪
"Lão bà à! Anh năn nỉ em đó! Một lần nữa! Một lần nữa nha!"
"Không là không! Một lần của anh là cả ngày đấy anh biết không hả?"
"Nhưng mà.... nhưng mà.... vợ thằng Tae cho nó một lần lại một lần, vợ nhà Hope của thế mà! Bảo bối à em đừng keo kiệt như thế chứ"
Jimin hai mắt ngập nước, chu chu môi hồng nhỏ giọng năn nỉ: "Lão công à! Người ta mệt lắm nha~"
Kim Namjoon đơ người trước màn năn nỉ đậm chất Kawaii của Jimin mà không biết lão bà vừa trắng, vừa mềm lại vừa thơm của mình đã bỏ vào phòng ngủ, khoá cửa....
"AEGYO!!!! KAWAII!!!! TAU HỜN CHÚNG MI!!!!!" - căn hộ chung cư bỗng vang lên tiếng gào thảm thiết.
♪───O(≧∇≦)O────♪
@park_95er tui ra chap mới rồi nè, mau đền bàn cho tui!!! ( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro