Buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng của Mặt Trời len lỏi qua rèm cửa sổ, một bé trai tầm 12 tuổi nằm trên giường ngủ ngon giấc. Em nheo mắt tỉnh dậy, nhẹ nhàng bước xuống, vươn vai để xua tan cơn buồn ngủ còn sót lại. Đưa bàn chân nhỏ vào đôi dép bông ấm áp. Em ngáp ngắn ngáp dài, ể oải lê từng bước chân tới cửa sổ.

Park Jimin mở cửa sổ, tận hưởng hít thở không khí trong lành và thuần khiết đặc trưng của buổi sáng. Cơn gió thoảng se se lạnh thổi qua làm tán lá cây lay động. Ánh nắng ban mai chiếu rọi lên vẻ đẹp của cậu trai trẻ dễ thương khiến cho trái tim nhiều người tổn thức.

"Meo!! Meo!!!"

Tiếng của một chú mèo liên tục kêu lên thu hút sự chú ý của Jimin. Một chú mèo hoang đang vùng vẫy trong đài phun nước sân sau nhà, bộ lông trắng muốt của chú ướt sũng. Nó liên tục chới với chới với, ngoi khỏi mặt nước nhưng bất thành. Chú mèo hướng ánh mắt tròn xoe long lanh cầu cứu tới bên cửa sổ của em, kêu gọi thảm thiết, chờ đợi sự cứu giúp của cậu con trai mang vẻ đẹp thiên thần kia.

Thường thì như những đứa trẻ con khác sẽ phải khóc lóc sợ hãi gọi ba mẹ nhưng Park Jimin thì không. Em cầm chặt lấy rèm cửa không động đậy, không phản ứng gì. Em đứng lặng im khuôn mặt lạnh tanh quan sát. Được một lúc thì tiếng mèo kêu im lặng hẳn. Em nhìn nó chết ngạt dưới nước, ánh mắt lạnh lùng không gợn sóng. Jimin đứng lặng người quan sát lúc lâu, thấy chú mèo hoang chẳng còn động đậy, đảm bảo đã không còn sống nữa. Em mới khẽ nở nụ cười nhạt,

"Jiminie à? Thay đồ rồi ăn sáng thôi con"

Tiếng nói nhẹ nhàng từ đằng sau làm Jimin giật thót mình quay lại. Em mỉm cười ngọt ngào gật đầu đồng ý, nhanh tay đóng cửa sổ rồi kéo rèm.

" Dạ, Daddy à? Lần sau hãy gõ cửa dùm con"

" Cha con với nhau, con làm như ta là người lạ không bằng"

Kim Namjoon do đứng gần ngưỡng cửa nên không thấy sự việc vừa diễn ra. Bật cười không quan tâm, đưa tay xoa đầu cậu con trai nhỏ đang phụng phịu. Cuối xuống hôn chụt vào cặp má phúng phính của em. Phấn khởi nói nhỏ vào tai Jimin.

"Chào buổi sáng, Jiminie"

"Dạ... Con lớn rồi, người đừng hôn nữa"

Park Jimin mặt đỏ bừng vì ngại, đưa bàn tay nhỏ mũm mĩm đẩy đầu gã ra. Làm vẻ mặt phồng má giận dỗi đáng yêu.

" 12 tuổi thì lớn gì chứ? Khi nào 18 tuổi hẵng nói! Mau thay đồ đi nhóc con, ta đang chờ."

Gã cười khúc khích, bàn tay không yên phận nhéo nhéo má em.

" Daddy!"

Em hậm hực rít lên dậm chân tại chỗ nhìn người vừa chọc ghẹo mình xong liền bỏ chạy mất sau cánh cửa gỗ. Phì cười nhẹ, em cầm lấy bộ đồng phục rời khỏi phòng và đến nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin