buổi sáng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin vuốt phần đuôi tóc bị rối, ngón tay thoăn thoắt cầm lấy chiếc lượt chải chuốt từng lọn tóc vàng kim dài xoắn nhẹ. Mắt dán vào hình ảnh gọn gàng phản chiếu của bản thân qua tấm gương. Đồng phục chỉnh tề, áo sơ mi thẳng không một nết nhăn, chiếc quần tây ôm sát lấy đôi chân nhỏ trắng mịn.

Em thả cây lược lại chỗ đựng, đôi chân nhón lên sát lại gần tấm gương sáng. Đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt chính mình trong gương. Park Jimin chớp chớp mắt, cười mỉm.

Hoàn hảo

Jimin thả lỏng người, thoải mái đeo chiếc cặp nâu lên lưng. Mở cửa chạy nhanh xuống lầu.Tiếng bước chân liên tục vội vã phát ra từ cầu thang khiến gã quay người lại lo lắng.

"Jiminie! Không được chạy trên cầu thang, con sẽ bị thương mất"

Kim Namjoon ôn nhu nhắc nhở, chưa kịp định hình được cậu con trai của mình đâu liền giật thót mình dang tay đỡ lấy vật thể lạ đang rơi xuống.

"Daddy! Daddy ơi!"

Em vòng tay ôm chặt cứng thân người vạm vỡ của Namjoon. Cái đầu nhỏ hạ gần xuống tai gã, thỏ thẻ gọi. Mùi hương sữa tắm dâu của Jimin hoàn toàn nồng nặc xung quanh gã. Giọng nói trong trẻo thuần khiết làm tâm người cha mềm nhũn.

Lúc nãy còn tính nghiêm khắc mắng em một trận. Nhưng hành động đáng yêu của Jimin hoàn toàn khiến cơn giận dữ tan đi. Một tay dịu dàng xoa xoa chiếc cặp, tay còn lại ôm chiếc eo thon thả của Jimin để cố định giữ em không bị té.

"hửm, Sao thế? Jiminie?"

"Không có gì đâu, tại muốn ôm daddy "

" Lần sau đừng ôm theo kiểu đó nữa, rất nguy hiểm và con cũng nặng hơn rồi đấy, ta sẽ không đỡ nổi mất"

" Có mùi gì đó? Thơm quá" Jimin khịt mũi ngước mặt tìm kiếm xung quanh.

" Là đồ ăn"

Kim Namjoon đã cố gắng kiềm chế để ngăn bản thân không cắn vào đôi má phúng phính của Jimin. Dáng vẻ em tò mò nhìn xung quanh cứ như một cục mochi dễ cưng vậy.

" Người làm đồ ăn ạ?"

" không là ta làm đấy"

Kim Seokjin từ phía bếp đi lên, môi nhếch lên cười nhạt, hai tay vòng ra sau cởi tạp dề xanh qua một bên. Cuối người hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jimin, khẽ thì thầm

" Chào buổi sáng, Jimin"

-" Vâng, con chào bác Jin! Đừng hôn con a" Park Jimin bĩu môi hờn dỗi, nghiêng đầu quay đi.

" Tại sao? Ghét ta à"

Anh phì cười, vờ buồn bã thắc mắc. Kim Seokjin bế em, kéo Jimin thẳng vào lòng mình. Namjoon giúp em giữ chiếc cặp, cười ngọt nhìn.

" Không có mà, thương Bác Jin nhất nhất luôn. Nhưng mà đừng hôn chào buổi sáng nữa ạ, tại con lớn rồi"

Park Jimin nũng nịu hai tay câu lấy cổ anh, hai chân vòng ngang hông của Jin. Mặt nhỏ dụi dụi vào vai anh, sống mũi nhăn nhó phụng phịu.

" Ta không thích"

" Nhưng con lớn rồi"

"thế giữa 32 tuổi và 12 tuổi, số nào lớn hơn? Chắc Jiminie học bài này rồi đúng không?"

" quá đáng! So sánh vậy cũng so sánh được"

" Thì con bảo con lớn? Thế con lớn hơn ta à?"

"Như nhau"

"Ngang ngược quá đó? Jimin"

"12 lớn hơn! Lớn hơn cơ"

"Ta không nghĩ Jimin ngốc vậy luôn đấy"

Kim Seokjin cười khúc khích. Di chuyển chân, bước cẩn thận vài bước để em không bị ngã. Đặt Jimin nhẹ nhàng xuống ghế, tay xoa xoa mái tóc vàng suôn mượt của em.

"Xì kệ bác, con ăn đây! Sắp trễ giờ rồi"

Park Jimin đanh đá dỗi cuối đầu ăn. Mắt liếc sang chiếc đồng hồ, cầm muỗng ăn thức ăn.

"Namjoon ngồi xuống ăn đi? Cậu còn phải đi làm đó!"

Kim Seokjin vẫn không ngừng cười cầm ly nước đưa cho gã, thắc mắc hỏi han. Hai tay đẩy đẩy người gã đến bàn ăn.

"Ừm, vâng Jin Hyung cũng ngồi ăn đi? Hôm nay anh không đến bệnh viện à?" Namjoon hoàn hồn lại cười ngại, ngồi xuống ăn kế bên Jimin.

"Không, nay anh xin nghỉ để thư giãn chút! Anh sẽ đón thằng bé lúc tan học thay cậu cho"

Anh gắp thức ăn cho Namjoon lẫn Jimin. Chu đáo gắp từng món theo sở thích của từng người. Vẻ mặt Seokjin bỗng đanh lại, bất ngờ quay qua hỏi :

"Nói chứ? Cậu có định tuyển bảo mẫu mới không? Anh và cậu lúc nào cũng bận công việc. Không ai có thể trông Jimin và căn nhà hết"

" Em đang tính tuyển một người trông Jimin hoặc có thể nói là thuê quản gia trông nhà cửa luôn"

Namjoon gật đầu, nét mặt nghiêm túc lại. Tay đang gắp thức ăn cũng đồng thời dừng lại.

" Mà cô bảo mẫu trước bị sao thế? Đột ngột lại nghỉ việc"

Anh bắt đầu đảo mắt, thắc mắc. Cắn răng suy nghĩ. Mắt hồi hộp chờ đợi nhìn gã.

" Em không biết nữa, hình như là bị mất tập trung tông thẳng vào cây bên đường, xe bốc cháy và... cô ấy bị bỏng nặng nhiều chỗ, hôn mê tới giờ "

Nói đến đây, mặt Namjoon càng nghiêm lại. Gã nhíu mày mắt dán vào bàn ăn, linh cảm mắc bảo gã rằng điều này thật không bình thường. Cô quản gia hai mươi tám tuổi, trước nay rất cẩn thận và thận trọng. Hiếm khi lái xe, lúc nào cũng đi xe taxi nên thường lái xe riêng rất cẩn thận và vững vàng khi đi. Mất tập trung khi lái xe là điều bất khả thi với quản gia Lee.

Câu hỏi đặt ra ở đây là :

Điều gì đã làm cô ấy mất tập trung?

"Jimin, con không sao chứ? Cô quản gia đó con nói rất thích mà?"

Kim Seokjin lo lắng sát lại gần em, vuốt vuốt mát xa gáy giúp Jimin. Anh rất sợ, sợ Jimin khóc, điều đó khiến anh rất đau lòng. Sự sợ hãi tăng dần khi em cuối ngầm mặt, mái tóc rũ dài che đi gương mặt em, việc này khiến người khác không thể đoán được vẻ mặt của em ra sao.

"Ta đừng nói nữa được không ạ?" Giọng nói run rẩy của Jimin vang lên làm cả anh lẫn gã không khỏi xót xa.

"Ừ, cho daddy xin lỗi? Con ăn tiếp đi nào"

Gã luống cuống xin lỗi trong lòng không ngừng sốt ruột.

" không sao đâu ạ." Em giương đôi mắt đượm buồn ươn ướt nước nhìn Jin và Namjoon, gương mặt đỏ bừng tội nghiệp, cười miễn cưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin