Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 6A

Thả cặp xuống, Jimin ngồi băn khoăn tìm đại một cuốn sách đặt trên bàn, ngơ ngẩn dán chặt mắt vào cửa sổ, cắn môi suy tư.

" Là cậu ấy kìa, Lớp trưởng tới rồi"

Park Jimin cố làm lơ đi vài câu nói thì thầm của các bạn học. Ngón tay trắng sứ sờ vu vơ mặt cuốn sách. Mái tóc vàng của em rung rung trong làn gió mát lành, ánh mắt mơ mộng hướng về phía vô định ngoài cửa sổ mà suy nghĩ.

Bỗng cơn gió thổi dịu nhẹ trở nên mạnh bất thường. Jimin không hẳn bất ngờ với sự thay đổi đột ngột của tiết trời. Em híp mắt hưởng thụ, Mái tóc vàng bay phất phớ trước cơn gió mạnh mẽ dần. Đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn đám mây đen đang kéo tới, Bầu trời đen xám xịt đáng sợ lại, những hàng cây xanh nghiêng ngả theo từng cơn gió.

Cạch

"Nè, nè! Hóng gió thì không sao nhưng gió mạnh lắm, không chừng lại sắp mưa. Lớp trưởng sẽ bị cảm đấy?"

Một bóng hình nam sinh đứng dậy đóng mạnh cánh cửa sổ đi, cậu ta ngồi phịch xuống chiếc ghế trước em. Môi nhếch lên thành nụ cười răng thỏ dễ thương, đôi mắt to tròn hơi híp lại nhìn trực tiếp vào Jimin.

-"Cảm ơn ý tốt của cậu! lớp phó"

Park Jimin thấy rõ gương mặt đẹp trai của người trước mặt. Khó chịu vài giây, nét mặt Jimin lại hiền lành như bao ngày. Mắt gặp nhau, Jimin cũng không hề ngại ngùng mà nở lại nụ cười nhẹ ngọt ngào.

Nụ cười tươi rói tưởng chừng hết sức tự nhiên, nhưng có vẻ rất miễn cưỡng.

"Ôi sao lớp trưởng cười miễn cưỡng thế? Jimin ghét mình à?" Chàng trai lớp phó nháy mắt ẩn ý, cố ý nói to hơn thường.

Sau câu nói to đó của lớp phó, cả lớp bị thu hút, tò mò dán mặt vào cả hai. Điều này khiến Jimin càng cau mày khó chịu thêm, em nhắm mắt mím môi nhẫn nhịn.

"Không có, cảm ơn Jungkook nhiều lắm! Giờ cậu hãy ngồi xuống và nhìn vào bảng đi, năm phút nữa là cô vào rồi đó"

"Oh, canh chuẩn đồng hồ dữ ha! Bye nha, thiên sứ " Jeon Jungkook đắc ý cười quay lại bàn.

Jimin cười cười, không làm gì nữa mà chăm chú vào quyển sách.

Ra chơi

" Lớp trưởng ơi?" một bạn nữ tới bắt chuyện với Jimin.

Cô nàng ngập ngừng, mặt mũi đỏ bừng hết cả lên, tay nắm chặt góc váy đồng phục. Park Jimin sực tỉnh, mắt rời khỏi quyển sách ngước lên.

Một bạn nữ thắt bím hai bên, gương mặt xinh đẹp tự nhiên. Mũi Không quá cao, cân đối, đôi mắt to tròn lấp lánh, dung mạo dịu dàng. Cô nhìn em với đôi mắt cún con mong chờ, Jimin bật cười thân thiện.

" Sao thế?"

" Cậu... ăn socola không?... Trời mưa nên mình nghĩ ăn socola vào lúc này ngon hơn đấy."

" À được! Mình không biết luôn đấy"

Jimin cười dễ thương, bàn tay đưa lên cầm thanh socola được gói cẩn thận. Bất chợt một bàn tay to hơn đẩy mạnh bàn tay em.

" Ai cho? Lớp trưởng, ăn socola vào trời mưa không ngon đâu!"

Em nhìn chủ nhân của bàn tay. Kinh ngạc vài giây liền vùng vẫy thoát khỏi sự áp chế bởi người nọ nhưng bất thành.

Jungkook tức tối, cao giọng nói.Cậu đưa tay cầm chặt bàn tay trắng mềm mịn của Jimin, không cho em cầm lấy.

" Nhưng...mẹ tớ nói thế!" Bạn nữ sợ hãi cố nói lại

" Cậu lớp mấy rồi mà như trẻ lên ba thế? Còn tin mẹ được à?"

" Nhưng tớ thấy mẹ nói đúng"

" Đúng cái gì! Mình nói Không đúng là không đúng"

" Cậu vô lí quá..."

"Vô lí thì sao? Cậu dám chống lại tôi?"

Jeon Jungkook không nể nang gì, quát thẳng mặt bạn nữ. Cô nàng sợ sệt, khóe mắt đỏ heo sắp khóc tới nơi, sợ đến nỗi nói chuyện ngắt quãng.

" Tớ...tớ...tớ" Cô đưa mắt nhìn xung quanh cầu cứu, nhưng lại buồn bã cuối ngầm

Không phải là không ai giúp bạn nữ kia, cũng không phải không để ý nhưng Jeon Jungkook vốn dĩ đã là thiếu gia nhà giàu có. Jeon thị hưng thịnh quyền lực nhất, nức tiếng khắp chốn, ai mà chả biết. Giáo viên hay hiệu trưởng đều sợ. Chọc tức Jungkook đây, cũng là không muốn gia tộc mình còn đường sống nữa. Muốn sống sót qua được năm học thì hãy cứ tuân theo luật của cậu.

Những học sinh trong lớp đều biết điều đó, chúng nó đã nghe bố mẹ dặn rằng đừng chống lại hoàng tử của Jeon gia, nếu không hậu quả sẽ không lường trước được. Cả lớp dù biết nhưng vẫn ồn ào chơi đùa giống như không biết.

"Jungkook, cậu thôi đi! Mình thích ăn socola sẵn rồi. Ăn vào trời mưa hay không thì cũng không nhất thiết"

Jimin thấy tình hình không ổn liền liếc xéo cậu. Giựt mạnh tay thoát khỏi Jungkook. Em đưa tay cầm lấy thanh socola, mỉm cười an ủi

"Không sao, bạn về chỗ đi nhé, cảm ơn về socola!"

" Tớ... Tạm biệt..Ji-min" Cô nàng gật đầu cười nhẹ. Sợ hãi chạy ra khỏi lớp

" Đưa đây?"

Jungkook giận dữ, đen mặt nhìn Jimin sắp gỡ bọc kẹo. Vươn tay dành thanh socola

" Ơ? Jungkook, đưa mình! Cậu bị làm sao thế? Lúc nãy, tự nhiên cậu lại chửi cậu ấy"

"Không thích! Lớp trưởng không nên ăn socola của người khác đâu"

Jungkook một mực giữ chặt thanh socola giơ lên cao, không cho Jimin với tới. Mặt hà hầm nghen tức.

" Tại sao?" Park Jimin đang nhón chân cố với lấy liền khựng lại ngờ ngợ hỏi.

" Chỉ được ăn đồ mình đưa thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin