Hàng xóm và Chàng sinh viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin sau khi đảm bảo hai bố con kia đi làm và đi học hết. Anh mới yên tâm ngồi thư thái trên ghế sofa, mắt anh ưu ái nhìn chiếc tivi đang chiếu phim.

Xem được một lúc đã đời, anh đứng dậy vươn vai ngáp ngắn. Seokjin lục đục cần dụng cụ ra sau vườn nhà, tưới vườn cây xanh tươi do bản thân trồng. Bước đến cửa sau, anh chốc lát khựng lại nhìn bồn phun nước trang trí giữa sân có một chú mèo hoang đang nổi bất động trong nước. Kim Seokjin sởn da gà, nhanh chóng đeo găng tay kiếm một cây vợt vớt xác chú mèo lên. Để lâu cho con nít như Jimin thấy lại khóc thì chết. Kim Seokjin gặp chuyện này lần đầu, hơi hoảng loạn. Tự trấn an chính bản thân là mèo hoang lang thang lạc vào sân rồi rơi vào nước.

Dọn dẹp nó và tưới khu vườn sau sạch đẹp xong xuôi, anh thở phào nhẹ nhõm tay. Đưa mắt kiểm tra xung quanh, Jin cầm bịch rác dự định bỏ xong sẽ đi chợp mắt chút.Con đường từ cổng nhà đến thùng rác không hẳn là khá xa. Jin xỏ dép cầm bao rác đen thui ngó nghiêng. Con đường phố trong khá vắng vẻ vì hiện tại là thứ ba, ai cũng bận.

Đổ rác vào thùng rác, Anh bước từng bước nhỏ về nhà.

" Anh là Kim Seokjin?" Giọng nói trầm của một người đàn ông bất ngờ phát ra sau lưng khiến anh giật mình quay lại .

" Oh, vâng? Anh là...."

Kim Seokjin nhìn người đàn ông trong khá trẻ trung kia, ngũ quan hài hòa, điển trai. Là một người mặc vest đen lịch lãm tầm 31 tuổi ( bằng tuổi Namjoon). Ánh mắt sắc sảo chăm chăm vào anh, nó gây ám ảnh lắm, ẩn sau trong đấy mắt đó như có điều gì vậy.

Và quan trọng hơn là hắn ta biết tên của anh. Đáng nghi ngờ?

" Chào anh! Em là hàng xóm mới của anh. Mong được làm quen ạ"

" À! Cậu mới chuyển đến nhà nào thế?"

Anh miễn cưỡng tỏ ra thận thiện chào hỏi

" ba ngày trước em chuyển sang nhà kế bên anh và anh làm rơi đồ đấy" Hắn ta cười mỉm, giơ một chiếc móc khóa mốc cùng chiếc chìa khóa xe có khắc tên anh một cách rõ ràng.

" hể? Cảm ơn"

Anh lập tức nhận ra giật lấy nó, gật đầu lịch sự cảm ơn . Kim Seokjin không chắc hàng xóm này là người tốt hay xấu. Hành động tốt bụng lụm được đồ trả lại của Cậu ta làm anh biết ơn. Thế nhưng còn cái nụ cười mỉm rạng rỡ kia, nó làm anh rợn người.

" Không có gì, chào anh!" Cậu hàng xóm vẫy tay không sao, quay gót bỏ đi.

Kim Seokjin hướng mắt chăm chú tới bóng lưng của Hắn ta. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, anh cảm giác người hàng xóm mới cứ quen quen như thế nào vậy. Vẫn biện pháp trấn an cũ, anh xoa thái dương cố bình thường nhất có thể, nắm chặt móc khóa trong tay mà lòng như lửa đốt.

.

" Alo?" Namjoon ngồi vắt chéo chân trong văn phòng chủ tịch, một tay cầm tài liệu vừa đọc tay cầm điện thoại vừa trả lời cuộc điện thoại lạ.

[ Vâng! Chào ngài, tôi đọc được thông báo tuyển người giúp việc trên mạng ấy. Cho ho-]

Đầu dây bên kia ôn hòa giải thích từng chút, giọng nói trầm gây thiện cảm cho người nghe. Kim Namjoon nghe được chút liền cách ngang, gã biết người con trai đầu dây bên nọ muốn làm việc gì.

Bấm bút bi, Namjoon cẩn thận ghi chú lại thông tin của người ứng tuyển. Nghiêm túc hỏi chi tiết.

" Anh có kinh nghiệm?Tên gì? Mấy tuổi? Hãy giới thiệu về cậu đi"

[ A...tôi là Kim Taehyung, 21 tuổi, sinh viên trường Đại học Seoul. Tôi chưa có kinh nghiệm lắm nhưng tôi sẽ cố gắng.]

Gã khá ngạc nhiên khi một cậu sinh viên lại muốn làm thêm nhưng sinh viên trường Đại học Seoul đều là thiên tài. Kim Namjoon nên cân nhắc.

" Lí do làm việc này?"

[ Tôi muốn tự lập nên làm thêm. Nhưng ngài yên tâm, tôi sẽ làm tốt!]

Giọng nói bên đầu dây quyết tâm thề thốt. Gã phì cười nhẹ, tay ghi lại thông tin. Quả là một chàng sinh viên năng động.

" Được, mai hãy đến địa chỉ X/X/XX. Chúng ta sẽ phỏng vấn lại chi tiết hơn nhé?"

[ Cảm ơn ngài...]











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin