Tan học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học

Sau một ngày đi học mệt mỏi ai cũng muốn về nhà, vừa reo chuông là học sinh ồn ào nhốn nháo chạy ra về đợi phụ huynh trước và trong sân trường. Park Jimin đeo cặp đứng trước cổng hòa mình vào đám đông đang cười đùa.

Gần muộn giờ, Jimin dậm chân, đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Em mất kiên nhẫn, quay vào sân trường kiếm ghế đá ngồi đỡ mỏi chân. Lấy cuốn sách hồi sáng còn đọc dở.

" Ê, lớp trưởng đợi ba?" Jeon Jungkook chạy đến, tự nhiên ngồi xuống bên em, tựa đầu lên vai em thì thầm.

" cậu không về ?"

Park Jimin lắc đầu, đẩy cái đầu của Jungkook đang gục vào hõm cổ, những sợi tóc của cậu cứ dày dày chọt chọt vào làm em nhột rụt cổ lại.

Tên này từ hồi sáng giựt socola cái bỏ đi luôn, suốt cả buổi còn chẳng nói hay chọc gì Jimin lấy một cái. Thế nhưng em biết Jungkook nào dễ bỏ cuộc giữa chừng. Dù có im lặng cả ngày thì ngày hôm sau, cậu ta sẽ luôn kè kè theo em mọi lúc như thường vậy. Có Jimin ở đó là sẽ có Jungkook, dường như đó là trở thành một lẽ đương nhiên, ai cũng biết.

"Quản gia lâu lắm mới đến! mà nè Jimin?"

Jungkook ngã nhẹ vào vai em, mắt chăm chú ngắm nhìn em.Mặt dày không quan tâm sự chống đối của Jimin, còn tham lam ngửi nhẹ mùi hương ngọt dịu quanh cổ em. Tay phải như có như không hờ hợt đưa trước mặt Jimin.

" Sao? Jungkook giấu gì à?"

Em đặt quyển sách sang một bên, tò mò nghiêng đầu nhìn cậu. Tay nhỏ bắt lấy cổ tay cậu đưa gần tới để rõ nhìn. Khi vừa thấy vật kia Jimin liền mở to mắt bất ngờ.

" Thật ra là socola"

Jungkook thả lỏng người để mặc em kéo tay mình. Tay trái che mặt mũi đang đỏ bừng vì ngại. Bàn tay phải thả thanh kẹo socola ngọt được bọc cẩn thận.

" Socola? Hãng này nổi tiếng lắm đó"

Em ngạc nhiên cầm lấy sờ nhẹ thanh socola. Mùi thơm hấp dẫn bao thoảng trong không khí. Sờ lớp vỏ đã thấy mặc tiền. Đúng đồ cao cấp có khác. Lòng thầm trách bản thân nghĩ xấu cho cậu. Mặt hướng đối diện với Jungkook khịt mũi xúc động.

"Hồi sáng mình không cho cậu ăn nên đây là quà xin lỗi"

" Chẳng phải lúc đó cậu bảo không được ăn đồ của bạn ấy rồi ném vào sọt rác à?"

" Mà giờ có ăn không ?" Cậu nhíu mày tỏ vẻ Khó chịu. Ánh mắt gắt gỏng nhìn em.

Park Jimin gật đầu cái rụp, bóc vỏ kẹo vứt vào thùng rác. Tay không cầm ăn , miệng há nhỏ cắn thanh cắn một miếng. Phồng má giận dỗi, môi bĩu ra, đanh đá nói : "Ăn mà! Ăn là được chứ gì?"

" Lớp trưởng giận hả?" Jungkook không kiềm được mà đưa tay véo véo cặp má trắng hồng. Mỗi khi Jimin làm gì dễ thương, má của em sẽ phồng lên và môi cũng chu chu khi nói nữa. Người gì mà cưng hết sức. Mãi hưởng thụ sự mềm mịn của làn da trắng của em, cậu vô tình véo mạnh làm má em đỏ ửng.

" Đau" Jimin đang ăn thì rên rỉ, đầu ngả ra sau tránh tay cậu.

Jungkook thả hai tay, vội kéo em lại nhỏ giọng ân cần

" Xin lỗi"

" mình đùa mà" Jimin cười khúc khích vì đạt được mục đích, cắn thêm một miếng socola, không quên khen một câu " Ngon lắm"

" Nhìn cậu như đau thật"

" ... "

Park Jimin ăn thanh kẹo, vị ngọt ngọt đắng đắng của Socola ngập tràn trong đầu lưỡi em. Cảm giác thích thú nêu rõ trên mặt em, cười hì hì ngốc nghếch.

Jungkook thấy Park Jimin cười vui như vậy, liền cảm giác vui lây. Quả nhiên nhờ tên quản gia mua đại một cái về là dỗ được Jimin đang buồn vì mất socola được ngay.

" Chưa ăn socola bao giờ?"

" Chưa! Ba bảo ăn kẹo không tốt. không cho mình ăn luôn"

Jeon Jungkook nhìn em. Gò má không tuân lệnh mà phất phơ ửng hồng. Trái tim loạn nhịp đập thình thịch. Bối rối rũ mi mắt liếc sang cảnh vật xung quanh. Hít thở sâu không khí mát lành, bình tĩnh lại nhịp tim.

Sân trường vắng vẻ hiện giờ chỉ còn lác đác vài học sinh và giáo viên. Tiếng nói chuyện cười đùa của các học sinh vang dội cùng tiếng lá xào xạc. Phụ huynh học sinh cũng đến ít dần. Bất chợt cậu thấy một phụ huynh, dáng người cao ráo mặc một set đồ thoải mái, tay cầm bịch đồ thức ăn trông như vừa mới mua từ cửa hàng xong. Người đàn ông vội vã tìm kiếm con mình. Vừa nhìn Jungkook và Jimin ngồi trên ghế đá sân trường liền tăng tốc độ đi nhanh đến gọi.

" Jiminie? Về thôi con"

" Bác Jin? Người đến lâu quá"

Jimin cắn miếng cuối, nhai nhanh đứng dậy, vòng hai tay ôm cặp.

" Con ăn kẹo? Dính môi kìa, ăn xong phải lau miệng chứ"

" không có khăn mà"

Em đanh đá biện minh lại.

" Con muốn bị Namjoon mắng à, phải thủ tiêu đi chứng cứ mới qua mặt được cha đúng không? "

Kim Seokjin khom lưng, dịu dàng lấy từ túi áo chiếc khăn tay lau phần môi em bị dính bẩn.

" Bác dạy hư con hỏ?... Bác?"

Park Jimin chu chu môi tinh nghịch, cười rạng rỡ. Xòe hai bàn tay bị bẩn ra, nháy mắt.

" Ai nói? Ta nhắc nhở thôi, lần sau đừng ăn kẹo nữa nếu không muốn nghe Namjoon cằn nhằn. Và con ăn socola không dùng giấy hả?"

Anh nhướng mày cau có, lau xong miệng em liền nhìn tay bị dính kẹo. Bất lực trước cái nháy mắt kia, anh giữ hộ cặp em tiếp tục dùng khăn tay sạch lau sơ.

" Xin lỗi bác, tại không có giấy"

" May là ta hiền đấy"

"Hihi, xin lỗi bác Jin đẹp trai nha"

" Nịnh nhỉ?"

Kim Seokjin cười suôn theo, cởi áo khoác ngoài ra luôn. Cất khăn tay và áo khoác vào túi xách. Hơi nặng tay, anh trả cặp lại cho Jimin. Cuối nhìn cậu nhóc ngồi trên ghế đá. Vẻ mặt cậu nhóc hơi đanh, đứng dậy kế Jimin.

" Đây là bạn của Jimin hả?"

" Chú là bác của lớp trưởng?"

" Ừ? Cháu là Jungkook? Cái bạn hay đi theo chọc Jimin phải không?"

" Jimin kể sao bác" Mặt Jungkook đen lại, lưỡi đá một bên má, liếc qua em đang đứng ôm hông Anh. Em cười xinh tươi không nói gì, chỉ dụi dụi đầu vào eo Jin.

" Không hẳn... Ta nghe cha Jimin kể về cháu nhiều hơn? Cái cậu đẹp trai hay đi kè kè sát thằng bé là Jungkook hở?"

" Oh, dạ. Cháu thích Jimin lắm! Chỉ thích đi cùng lớp trưởng thôi ạ"

Jeon Jungkook nói dõng dạc, cười ngây thơ.

" Miễn sau cháu đừng chọc Jimin là được. Dù gì cũng cảm ơn vì cháu làm bạn với Jimin nhà bác"

Anh không quá để tâm, xoa mái tóc cậu nhóc. Cảm thán thằng bé còn nhỏ mà trông đẹp trai và trưởng thành hơn tuổi trông thấy.

Quay về Jungkook , cậu dù bực mình với hành động thân thiết của người lạ. Nhưng mà cậu vẫn cắn răng nhẫn nhịn, đơn giản là tại Jin là chú người lạ tốt bụng còn lại làm bác Jimin nữa. Nên vẫn lễ phép vậy.

" Jimin chào bạn đi con, mình về sớm nấu cơm chờ Namjoon nữa"

" Chào Jungkook nha, mình về"

" Ừ! Chào Jimin"

" Tạm biệt cháu nhé"

......

Trên xe, Anh thảnh thơi lái xe, mắt liếc sang gương chiếu hậu. Jimin ngồi sau ôm cặp nhìn ra cửa sổ suy nghĩ. Hai chân đung đưa dưới ghế xe. Miệng ngân nga vài câu hát kì lạ. Lời bài hát mà anh không thể nhớ nổi. Không gian yên tĩnh chỉ còn vài tiếng xe cộ trên đường. Bất ngờ Kim Seokjin cảm thấy rùng mình, môi em khéo lên một nụ cười buồn như chứa đựng điều gì, nó rất khó hiểu vô cùng. Nếu Jimin cười dễ thương vui vẻ thì không sao nhưng anh chưa thấy Jimin cười như vậy bao giờ.

" Jimin sao thế con?" Jin nhẹ nhàng lên tiếng hỏi nhất có thể, mắt vẫn chăm chú vào đường đi.

Park Jimin nghe anh hỏi, cười nhạt quay lại, hai tay xiết chặt chiếc cặp nâu. Mắt trực tiếp dán thẳng vào gương.

" Người có biết lúc nãy Jungkook đã hỏi con điều gì chứ?..."

" Cậu ấy hỏi con điều gì?" Anh nhướng mày nghi hoặc. Chả lẽ thằng nhóc của Jeon gia kia chọc gì quá đáng à.

" Cậu ấy đã hỏi con ăn socola bao giờ chưa ý bác" Giọng nói em hơi ngập ngừng, hai bàn tay bấu chiếc cặp đến nhăn nheo.

" Con giận Namjoon vì em ấy không cho con ăn kẹo hả? Cha con chỉ quan tâm con thôi, ăn kẹo nhiều quá không t- "

Kim Seokjin vốn dĩ phì cười tưởng rằng em lại hờn dỗi lung tung định giải thích ý tốt của Gã. Nhưng lại bị cắt ngang..

" không...Con nhớ ra rồi, lần đầu tiên con ăn kẹo socola là mẹ đã đưa đấy"

" ......"

Lời Jimin nói hoàn toàn đánh vào trọng tâm làm anh sững sờ im bật. Mắt lần nữa liếc sang gương chiếu hậu, lại nữa rồi, Jimin lại cười như thế nữa. Anh không thể làm gì hơn ngoài im lặng lái xe. Lòng ngực nhoi nhói đau.

" Hôm nay ta ăn món gì ạ?"

Park Jimin cụp mắt, cổ họng ngân nga theo giai điệu bài hát nào đó. Dửng dưng hỏi sang chuyện khác. Kim Seokjin thả lỏng chút, có vẻ em không quan tâm đến việc kia.

" Cơm trứng và thịt bò... Còn nhiều lắm"

" Con đói"

" Lát ta nấu cho"

Anh tiếp tục chuyên tâm lái xe, để lại không gian yên tĩnh để Jimin nghỉ ngơi. Nhưng Jin đã lầm, em hoàn toàn để tâm đến việc đấy.

chú nói đúng, người đã giấu con



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin