" Liệu tính cách có giống như cô ta? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Jeon gia, một căn biệt thự khang trang và những nội thất mang nét hơi hướng hiện đại mắc tiền. Jeon Jungkook mặc bộ đồ ngủ xanh trong phòng riêng. Mắt dán chặt vào cửa sổ, con đường vắng vẻ âm u, chỉ duy nhất vài ánh đèn đường chiếu rọi cùng ánh trăng buổi đêm. Tiếng gió thoảng qua từng tán lá xào xạc. Chiếc đồng hồ tích tắc điểm đúng mười một giờ mười lăm phút tối, Jungkook nhắm mắt mệt mỏi. Bàn tay nhỏ con nâng lấy quyển sách trên bàn.

Đó là sách mà Jimin đã để quên hồi chiều

Lúc Jimin vẫy tay mỉm cười chào cậu, quay lưng bỏ đi. Bóng dáng em tay trong tay với Kim Seokjin mờ nhạt. Jeon Jungkook luyến tiếc nhìn đến khi cả hai người lên xe mới rũ mi cuối nhìn quyển sách trên ghế đá. Jungkook ngạc nhiên vội vã định với gọi Jimin, chỉ tiếc rằng em đã đi về mất.

Quay về hiện tại, Jungkook rối rắm ngắm quyển sách. Cố kìm nén lại sự tò mò của bản thân, sờ sờ vật trước mắt. Sách có màu nâu đỏ , dòng chữ màu đen ghi "Đến cuối cùng". Muốn thử mở nhưng đó là đồ cá nhân riêng tư của Jimin, cậu tôn trọng điều đó. Jeon Jungkook băn khoăn cuối cùng cũng đặt quyển sách sang bên, mở máy tính gõ tìm kiếm. Thôi thì không đọc nhưng phải biết sách này ra sao chứ. Tra cứu thông tin, cậu biết được cuốn sách do một tác giả nổi tiếng viết về bài học cuộc sống. Nhìn những thông tin mà chính mình tìm được, Jeon Jungkook ngả người nằm lên chiếc giường êm ái. Tự phì cười bản thân thật là đa nghi, suy nghĩ lung tung cho Jimin. Miệng ngáp dài một cái, cậu gãi đầu chỉnh lại quyển sách ngay ngắn trên bàn, bất thình lình một tấm hình rơi xuống từ trang sách.

" Cái?"

Jungkook ngạc nhiên cầm tấm hình hơi cũ. Bức hình chụp trông như có được mấy năm. Khung cảnh là một trường Đại học có một cô gái trẻ đang cười ấm áp, cách ăn mặc giản dị gây ấn tượng tốt. Phải nói là xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng vài nét trên mặt của cô có phần giống với ai đó....Park Jimin?

.

" Đi học thôi, Jimin"

" Dạ"

Park Jimin mặc đồng phục nghiêm chỉnh, xách cặp chạy nhanh xuống nhà dưới. Nơi mà Kim Seokjin đang mặc áo khoác cầm chìa khóa. Đưa bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm lấy tay anh như thường lệ. Môi nở nụ cười miễn cưỡng.

Hôm nay, Kim Namjoon đã sắp xếp để làm việc ở nhà. Gã muốn ngay hôm nay phỏng vấn ngắn và gặp cậu quản gia trẻ mới. Mặc cho Jimin một mực bảo không muốn có bảo mẫu chăm sóc mới nữa nhưng gã và Kim Seokjin đều biết em còn đau lòng chuyện bảo mẫu cũ đây mà. Thế nên Namjoon với Jin đã nói đó chỉ là quản gia dọn dẹp nhà cửa làm Jimin chỉ biết mím môi im lặng đi học.

Jimin đến lớp ngồi vào bàn,thò tay vào cặp lục tìm thứ gì đó. Nhưng mãi vẫn không thể nào tìm được. Em hơi hoảng loạn lục tìm lại trong từng ngăn cặp. Mắt đờ đẫn cố nhớ lại hồi ức lần cuối bản thân đã dùng vật ấy.  Em liếc nhìn xung quanh lớp học, đứng dậy khỏi bàn. Tìm kiếm một lượt quanh lớp, gầm bàn, ngăn bàn và sàn nhà đều không có. Jimin hoảng loạn bắt đầu đi khỏi lớp, chạy xuống sân trường trong khi sắp vào giờ. Bỏ ngoài tai những lời hỏi han. Vô tình chạy ngang qua Jeon Jungkook.

" Jimin!"

Do quá vội vã mà Jimin thậm chí còn không chú ý có người gọi mình. Mãi tập trung tìm kiếm quyển sách.

" Em không vào lớp sao? Vào lớp rồi"

Park Jimin khụy chân bên chiếc ghế đá hôm qua, giật mình ngước mặt nhìn người thầy đang đi đến. Hơi nghiêng đầu khi bắt gặp khuôn mặt vừa lạ vừa quen này,làn da trắng sứ nhưng tạo cảm giác nữ tính, ngũ quan cân đối, hài hòa rất đàn ông. khí chất quanh người lại rất bức người, nó khiến người ta phải ngoan ngoãn và vâng lời.

" Em tìm đồ ạ! Thưa thầy Min"

Em nhẹ nhàng trả lời. Đứng dậy phủi phủi bụi bặm khỏi quần áo. Dù không nhớ giáo viên này là ai nhưng Jimin vẫn nên lịch sự. Trong đầu hiện qua một cái tên.

Min YoonGi, thầy dạy môn toán.

" Em để quên từ hôm qua?"

" Dạ.. Là một quyển sách ạ"

" Được rồi, em về lớp đi. Để tôi xem cô lao công có nhặt được lúc dọn dẹp không."

" Cảm ơn thầy"

Park Jimin cảm động gật đầu lia lịa.

" Khoan đã! Park Jimin, đây là đồ của cậu này!" Jeon Jungkook với gọi từ xa, dừng lại kế Jimin. Thở hỗn hển mệt mỏi, tay giơ quyển sách lên cao.

" Jungkook??" Em ngay người ra, nhận lấy sách. Quay sang tội lỗi nhìn người thầy trước mặt.

" Xin lỗi, em làm phiền thầy rồi"

" Không sao, tìm được đồ rồi thì hai đứa về lớp đi. Lần sau hãy cẩn thận hơn"

" Chào thầy ạ"

Park Jimin và Jeon Jungkook quay gót rời đi, cả hai trò chuyện. Min YoonGi lạnh nhạt hướng mắt tới dáng lưng của hai học sinh. Ánh mắt sắc lạnh nhìn nụ cười tỏa nắng của em. Cau mày.

Nụ cười, cử chỉ và tất cả rất giống.

" Liệu tính cách có giống như cô ta?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin