Thầy giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra chơi, Park Jimin được cô phân công nhiệm vụ bê tất cả vở của các bạn trong lớp đến phòng giáo viên. Jungkook và em bước đi trên hành lang tầng ba vắng vẻ. Vòng tay bé Jimin ôm một đống vở nặng. Jeon Jungkook vốn dĩ lo cho em mà bám theo sau. Cặp mắt to tròn cố định dán lên đôi mắt trong veo mà lấp lánh như một chú thỏ đáng yêu.

"Mình bê phụ lớp trưởng cho"

" Không cần phiền Jungkook vậy đâu"

Jimin lắc đầu không đồng tình, phớt lờ ôm chặt đống vở bài tập rồi rẽ phải tránh khỏi cậu.

" Thôi nào, nặng lắm đấy!"

Jeon Jungkook khịt mũi nhất quyết đi theo đòi phụ. Rõ ràng cậu đã thấy tay em run run khi bê chồng vở nặng trịch như vậy mà còn cố.

" mình không thấy nặng"

" Thôi để mình giúp"

" Thật là..."

Khuôn mặt nhỏ của Jimin nhăn nhó đầy bất lực,mắt lảng tránh cậu. Tiếng bước chân càng ngày càng nhanh hơn. Cả hai nói chuyện tranh nhau, không chú ý đường đi trên hành lang, vô tình đụng trúng vào một thân hình cao lớn. Jimin theo quán tính đi trước liền lảo đảo ngã bệt ra sau cùng đống vở nặng rơi vào người.

" Jimin"

May thay, Jeon Jungkook phản ứng kịp đi sau giơ tay hai tay che chắn phần đầu cho em. Nhưng đống vở lại rơi mạnh lên đùi và tay lẫn chân, Jimin nhíu mày vì nhói.

" không sao chứ?"

Trong lúc Jeon Jungkook còn đang sốt ruột nhìn em. Tiếng nói lãnh đạm vang vào màng nhĩ. Ngẩng mặt lên lại trùng hợp là người thầy tốt bụng tìm sách hồi sáng đứng kế lớp trưởng. Ngay lập tức cậu cau mày bực tức muốn lớn tiếng thì bị em kéo nhẹ góc áo ngăn cản.

" Đừng, thầy giáo đấy" Em nhỏ giọng cân nhắc thì thầm vào tai cậu, chật vật người đứng dậy." Dạ không sao, thưa thầy"

" Có bị thương thì xuống phòng y tế"

Min YoonGi nghiêng đầu, liếc mắt quan sát vết xước đỏ trên cổ tay và phần chân khập khiễng và cái nhíu mày đau nhói của em.

" Dạ"

Park Jimin gật đầu đồng ý, khom lưng nhặt đống vở lung tung trên sàn. Jeon Jungkook hừ lạnh, dậm chân nhanh chóng cuối người phụ em lụm vở xếp lại ngay ngắn.

" Này"

Jungkook nhanh như cắt, hai tay xốc chồng vở vừa xếp lại đứng dậy. Mặc cho em đang thắc mắc với gọi.

" Để mình làm cho, cậu đang bị thương"

" Nhưng mà"

" Sao cậu cứng đầu vậy hả?"

" Nhưng chỉ là xướt nhẹ thôi m-"

" Cứ để Jungkook đem vở bài tập lên phòng giáo viên đi. Em xuống phòng y tế đi"

Chưa để Jimin nói thêm, Yoongi cắt ngang. Sát khí bức người của hắn hoàn toàn làm em im bặt . Đành để Jungkook mang đống vở.

" Thầy đưa lớp trưởng đến phòng y tế?"

Jeon Jungkook lộ rõ vẻ nghi ngờ nhìn bộ mặt lạnh lùng khó ưa của hắn. Lòng cứ cảm giác khó chịu, không thoải mái khi để em đi riêng cùng Min Yoongi

" Em đi cùng?"

" Tôi đem vở bài tập hộ Jimin lên phòng giáo viên"

" Vậy em đi đi, tôi xuống phòng y tế"

Min Yoongi cười nhạt, quay lưng về phía cầu thang ra lệnh cho em. Park Jimin do dự đi theo sau.

" Lớp trưởng, hẹn cậu tại sân trường."

___

Tại phòng y tế, Park Jimin ngồi trên giường bệnh đưa bàn tay cho hắn kiểm tra vết xước. Ánh mắt đen sâu hun hút như mực chậm rãi quét vết xước đỏ chót nổi bật. Lòng như bị lửa thiêu đốt, hắn gấp gáp lo lắng cầm lấy cánh tay em mà xoay trái xoay phải.

" Đau không?"

" Chút rát thôi thầy"

Em sững người mấy giây, mắt đờ ra với sự dịu dàng bất ngờ của Min Yoongi. Giọng hắn trầm như say rượu vậy rất cuốn hút. Jimin cười ngọt lắc đầu xua tay. Làn da nhạy cảm khẽ run rẩy khi hắn mơn trớn vết xước.

" Lớp em có bao nhiều người?"

" dạ?..à... Ba mươi tám ạ"

" Một người như em bê không nỗi đâu tại sao không chia một nửa cho Jungkook?"

" Em có không muốn cho cậu ấy, em có thể tự làm được."

" Rồi, yên nào"

Min Yoongi không quan tâm nữa đưa mắt xem xét kĩ lưỡng, nắm hai bàn tay trắng mềm mại của em. Cẩn thận thuốc thoa vào vết thương. Hắn khom lưng kéo phần quần, tiếp tục công việc đang dang dở. Sự lo lắng làm hắn không hề phát hiện sự bất thường trong khoảng cách giữa hai người đang hơi quá gần gũi. Trái với sự mặc kệ mọi thứ của hắn, Park Jimin ngượng nghịu hai tay dày vò góc áo,cả thân thể như đông cứng.

" Còn chỗ nào đau không?"

" Dạ không ạ,...hết rồi thưa thầy"

" Em ngồi nghĩ đi"

Hắn phủi tay đứng dậy, đặt lại dụng cụ y tế. Dặn dò em rồi rời đi, vừa bước được vài ba bước nhỏ, Yoongi ngay lập tức phải dừng lại vì bị một bàn tay bé bất thình lình nắm lấy.

" Em cảm ơn thầy"

Đôi mắt Jimin trong veo híp lại, môi nở nụ cười rạng rỡ làm người khác thổn thức. Dưới ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, mái tóc vàng suôn mượt ôm sát lấy gương mặt bầu bĩnh. Em e thẹn nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng kia. Đôi mắt ôn hòa như nhìn xoáy vào tâm can của hắn.

"Cảm ơn Yoongi rất nhiều!"

Phút chốc, đại não hắn hiện qua một hình ảnh của một người con gái quen thuộc. Âm thanh mềm mại dường như đã rất lâu hắn mới nghe được. Ở một góc sâu trong tim, một thứ cảm xúc tưởng chừng đã ngủ vùi mãi mãi cựa quậy thức dậy. Cảm xúc quá đỗi quen thuộc ùa về.

" Thầy "

Không nhận được hồi đáp, em nghiêng đầu cảm giác không ổn trước ánh mắt kì quặc nọ. Tay siết chặt giựt giựt cổ tay kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ.

" Hửm?"

" À tại thầy...."

"không có gì. Em nghỉ đi, lần sao hãy nhờ cậu Jungkook kia bê giúp"

" Dạ.."

Min Yoongi thoáng bối rối, hỏi han em vài cái, hắn dựt cổ tay khỏi em quay gót dời đi sau cánh cửa. Để lại Jimin ngơ ngác ngồi đó.

___

Min Yoongi ngồi trên ghế đá sân thượng, hít sâu tận hưởng cơn gió thoảng mát lành. Cơn gió hiu hiu thổi qua lan can. Hắn trống rỗng nhìn bầu trời xanh mướt, vô vàn suy nghĩ rối loạn chạy ngang qua đầu. Yoongi vốn dĩ không biết bản thân về lại Hàn Quốc là lựa chọn sai lầm. Hắn cũng không ngờ mình có thể gặp gỡ cậu con trai của Kim Namjoon. Chừng như số phận đã sắp đặt trước, hắn gặp Park Jimin.

Vừa nhìn đã có thể nhận ra.

Tầm mắt Min Yoongi di chuyển xuống sân trường, nơi đám học sinh vui chơi giải lao giữa giờ. Thở dài một cách mệt mỏi, mắt chăm chú ngắm nhìn Jimin đang bước đến chỗ Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin