Cảm xúc kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mang một màu vàng ruộm. Những áng mây hồng trôi lơ lửng trên bầu trời nhưng chúng có vẻ gấp gáp hơn ban sáng. Những chú chim mỏi cánh sau một ngày bay lượn kiếm ăn cũng đang nhanh chóng trở về tổ của mình. Chúng tô điểm cho không gian buổi chiều hoàng hôn được đẹp hơn. Ánh sáng mờ ảo in xuống nền đường, cơn gió xào xạc thổi phồng lên làm khung cảnh càng thêm ảm đạm.

Cách đó không xa, một chiếc xe chạy vào gara căn nhà trắng. Tiếng cửa xe mở nhanh chóng phá vỡ không khí im ắng, theo sau là đôi chân ngắn ngủn nhảy ra, nhanh nhảu chạy mất. Hình bóng quen thuộc cầm theo cặp đi sau bất lực cất giọng nhắc nhở.

" Được rồi, Jimin đi từ từ nào. Đống đồ đó đổ đấy, ta mở cửa giúp nhé"

Jimin bước đến cửa nhà thì đứng ngây ngốc, tay ôm đống đồ ăn vặt mình mới mua ở cửa hàng tiện lợi lúc nãy. Nghe gã nói liền gật gù đồng ý, hai mắt cong cong thành vầng trăng khuyết, cười hì hì.

" Dạ, phiền người rồi"

" Hôm nay Jin sẽ về trễ con cứ đi ngủ trước nhé."

Nụ cười trên môi của em hơi cứng đờ, nét mặt xịu xuống. Dù vậy Jimin vẫn là một đứa trẻ hiểu chuyện. Ngoan ngoãn ko hỏi gì thêm mà lảng sang chuyện khác.

" Dạ, ăn cơm xong con ăn bánh được chứ?"

" Tối rồi, đừng ăn nhiều quá"

"Con ăn có chút xíu mà"

" Ăn xong nhớ đánh răng"

Mắt lướt qua từng món đồ ăn vặt ngọt đủ loại vị trong lòng thằng bé. Đột nhiên Kim Namjoon cảm thấy hối hận đôi chút. Lúc nãy trên xe, em nằng nặc đòi đi cửa hàng tiện lợi với lí do là bản thân muốn mua đồ dùng học tập, gã lưỡng lự mấy giây nhưng rồi cũng đồng ý. Khi nhận ra mình bị lừa, Namjoon thực sự bất lực trước cái giỏ đầy đủ bánh kẹo. Tính kiên quyết từ chối thì đôi mắt trong veo kia cứ chăm chăm chiếu thẳng vào gã. Đến nước này, gã cũng đành cắn răng trả tiền.

Jimin quả thực rất thông minh và nghịch ngợm nữa.

Trong lúc còn hai cha con còn đang nói chuyện, cánh cửa đã mở ra từ lúc nào không hay. Giọng nói trầm vang lên thu hút sự chú ý của cả hai.

Cạch

" Ngài về rồi"

Một dáng người con trai tóc xanh đứng ngay lối. Sở hữu cho mình một vẻ ngoài hoàn hảo đến ghen tị, làn da bánh mật cùng đường nét sắc sảo hài hoà, tất cả tổng thể làm y đẹp như một chàng công tử giàu có.

" Kim Taehyung, cậu làm bữa tối chưa?"

" Bữa tối đã xong! Đây là Jimin ạ?"

" Đúng rồi, là con trai tôi"

" Ồ, thằng bé đáng yêu quá!"

Kim Taehyung gật đầu trả lời, mỉm cười giảo hoạt. Khom lưng gần như ngồi xổm trước Jimin. Ánh mắt chất chứa bao nhiêu là dịu dàng. Đưa bàn tay thon dài luồn qua mái tóc suôn mượt mà vuốt ve cậu chủ nhỏ. Thân thiện giới thiệu bản thân cho em.

" Chào em, anh là Kim Taehyung, quản gia nhà mới của nhà em!"

Park Jimin dè chừng với hành động thân thiết bất ngờ của người quản gia mới. Nhưng vẫn gạt bỏ biểu thị trên mặt đi, em thuận theo nhoẻn miệng cười, cuối đầu chào lễ phép.

" Dạ, chào anh Taehyung.. Em là Jimin ạ"

" Chà, em nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

" Mười hai tuổi ạ"

"Cần anh mang giúp em đồ chứ?"

"Dạ cảm ơn anh"

Sau vài câu chào hỏi đơn giản, Taehyung nháy mắt đứng thẳng người rồi đem đống đồ vào nhà. Để lối đi thoáng mát cho cả hai vô nhà

.

Bữa tối diễn với không khí vui vẻ, Kim Taehyung với em nói chuyện rất hợp ý làm Kim Namjoon ngồi gần sắc mặt đen lại. Ăn uống xong xuôi, Taehyung theo nhiệm vụ đi rửa bát. Park Jimin không ngoài dự đoán của gã cũng giơ tay đòi phụ y. Trông em háo hức cười khúc khích trước câu đùa giỡn do Taehyung tạo để làm không khí sôi nổi.

" Cho con đi rửa bát nha"

" Được rồi, con hãy cẩn thận đó"

" Người đi đâu ạ?"

Em hụt hẫng vì đột nhiên Kim Namjoon đứng dậy. Không gian im lặng đến ngạt thở.Vẻ mặt gã tối sầm hỗn loạn, khó chịu có, bối rối có, thậm chí còn có ghen tức.

" Ta muốn nghỉ ngơi. Con làm xong tắm sớm còn Taehyung, cậu cũng về sớm"

"Dạ, chào ngài"

Tiếng nói cung kính của cậu quản gia là những gì cuối cùng mà gã nghe được sau khi bỏ lên lầu. Để lại gian bếp cho em và Taehyung. Từng bước một chậm rãi đi lên phòng, trong đầu bắt đầu đặt ra nghi vấn. Kim Namjoon cũng chẳng hiểu chính mình bị cái gì nữa, khó chịu khi đây là lần đầu tiên Jimin quen thân ai đó nhanh như vậy, trên bàn ăn còn tươi cười trò chuyện đến mức ngó lơ gã. Đồng thời vì quá ngột ngạt trước không khí toàn sự ngọt ngào giữa em với Taehyung nên Namjoon mới bỏ đi.
Lúc đầu gã rất vui vì em chấp nhận cậu ta nhưng giờ bản thân lại vô cùng khó chịu với hành động thân mật kia.

" Khốn kiếp"

.

Ló đầu khỏi phòng tắm, em đi ra với trang phục thoải mái dễ thở. Chiếc áo quá cỡ rộng thùng thình làm thân thể nhỏ nhắn của em như thể một cục bông dễ thương. Từng sợi tóc vàng kim ươn ướt lòa xòa ôm lấy gương mặt bầu bĩnh hệt như lông mèo. Chiếc khăn trắng tinh khôi được vắt ngay bờ vai nhỏ. Em ngó nghiêng, chớp chớp mắt.

" Jimin"

"Dạ?"

Giật mình, em theo phản xạ trả lời. Sau khi hoàn hồn, Jimin quay ngoắt nhìn chủ nhân của giọng nói. Hóa ra là Kim Namjoon vừa đi từ phòng ra, thân người cao to khoác đồ ngủ ăn mặc phẳng phiu. Bắt gặp em cùng mái tóc chưa lau và sấy, Namjoon lắc đầu ngán ngẩm. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu gã đã nhắc nhở Jimin việc này nữa.

" Con tắm xong, không lau khô tóc nữa sao"

" Ô, con sẽ lau sớm"

" Để lâu không tốt đâu"

" Vậy người giúp con được chứ?"

"Để ta"

Kim Namjoon bất lực đảo mắt, đột ngột cuối người dùng hai tay vòng qua eo bế em lên không báo trước tiếng nào. Khiến Jimin sợ hãi bám víu lấy gã, hai tay nắm chặt vai, chân quấn quanh thân người cao lớn. Chôn mặt sâu vào đôi vai vạm vỡ, mùi hương thơm rực rỡ từ những lọn tóc rũ rượi ướt phần vai áo gã.

" Vô phòng ta"

" Tại sao ạ? Phòng con cũng ở gần đây, mình lau chút là được "

" Hôm nay ta muốn ngủ cùng con"

"Sao ạ?"

Park Jimin bất ngờ mở to mắt.

Cả hai thường xuyên trao những cử chỉ thân thiết như các cặp bố con khác nên nhiều người lầm tưởng rằng em và gã rất gắn bó có sự thân thiết khí tách rời, thực tế thì jimin và Namjoon chưa ngủ chung quá mười lần. Lần cuối cả hai ngủ cùng giường hình như là nửa năm trước.

Nhưng với Kim Seokjin, em đã qua phòng ngủ cùng, không biết bao nhiêu lần. Lí giải cho vấn đề này rất đơn giản, Kim Namjoon thường đi làm, bận bịu luôn luôn giữ khoảng cách gì đó trước Jimin, mức độ chỉ dừng lại ở việc ôm hôn má bình thường. Còn Kim Seokjin dù có công việc bận đến mấy nhưng anh rất quan tâm đến cảm xúc em, mỗi tối đều là anh vào phòng ngồi tâm sự cùng Jimin, cuối tuần thường dẫn em đi khắp nơi giải tỏa tâm trạng.

Chả trách jimin lại hoang mang như thế.

" Jiminie, ta muốn ngủ cùng con"

Kim Namjoon lập lại lời nói, phủ khăn lên tóc để giữ các giọt nước li ti đang rơi. Được gã nhắc lại chắc chắn, jimin gật đầu lia lịa. Gã ôm chặt em, đi đến cửa phòng ngay cuối hành lang.

Cánh cửa đẩy vào bên trong, căn phòng rộng rãi thoáng mát ngập tràn mùi hương quyến rũ nam tính bao quanh chóp mũi em. Gã ngồi xuống phần nệm giường êm ái. Chỉnh tư thế ngồi bé con trong lòng rồi dùng khăn lau lau sạch đến khi không còn một cọng nào rỏ nước. Suốt cả quá trình jimin hoàn toàn bất động, ngượng nghịu với việc bản thân ngồi trên đùi, lưng tựa sát lồng ngực săn chắc.

" Jimin con còn bài tập nào chưa làm xong không?" Gã sau cùng đứng dậy cất khăn, chừ khoảng giường lớn cho Jimin ngồi thoải mái.

" Dạ..hết rồi thưa daddy"

" Ừ, Kim Taehyung và con lúc nãy vừa coi Tivi xong à?"

"Vâng, Bọn con coi một chút phim hay. Anh ấy còn phải về sớm nên con đã dừng"

Không chút bất ngờ mà em thành thật nói ra. Theo những gì mình biết, jimin đoán được là gã có thể đã nghe thấy tiếng ồn của nhân vật trong tivi cùng tiếng cười đùa vụn vặt lẫn nhau.

" được, Taehyung, con thích cậu ta lắm à?

"Chút. Nhưng con vẫn yêu Daddy nhất mà"

" Giỏi nịnh nhỉ? Ngủ đi, mai còn đi học"

" Dạ, con ngủ liền"

Ngó thấy kim đồng hồ chỉ đúng mười giờ, gã hối thúc đến tắt công tắc. Đến đây cả căn phòng chìm trong bóng. Gã từ từ kê đầu lên gối cạnh em. Chiếc chăn dày sụ mềm mại bao trùm lấy thân người cả hai. Park Jimin mãi mà chẳng ngủ được, thở dài thườn thượt. Quay qua quay lại tìm kiếm cho mình tư thế dễ vào giấc nhất. Nhìn gương mặt đã ngủ say, hàng mi ai kia rũ xuống cùng tiếng thở chậm rãi.

" Đừng cựa quậy, cựa quậy sẽ không ngủ được"

Em giật thót tim khi phát hiện Kim Namjoon chưa ngủ. Không dám thở mạnh hay cựa quậy nằm trong vòng ôm ấm áp của gã.

" Đừng mở mắt, mở mắt hoài sẽ không ngủ được"

" Daddy, con hỏi một câu được chứ?" Jimin có chút buồn cười, gã sao lại biết hay thế? Bàn chân trắng xíu chọt chọt vào chân Kim Namjoon. Tinh nghịch lấy được sự chú ý của gã.

"con nói đi"

" Mẹ con, tên gì thế ạ?"

" Là Park So Yi"

" Vâng, chúc người ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin