bạn mới - Cha Ae Ri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi học vui vẻ nhé, Jimin"

Tấm kính màu đen tự động kéo lên che đi nụ cười tươi roi rói của Kim Seokjin. Nhận được cái vẫy tay từ em, chiếc xe ô tô lăn bốn bánh chạy mất vút.

" Jimin, đợi mình"

Jungkook cầm chắc vai đeo cặp đến gần sánh bước kề vai với em. Kéo đôi mắt to tròn liếc sang nét mặt còn lim dim vươn chút buồn ngủ của Jimin. Dường như chỉ cần một cái chạm đến thì thân thể nhỏ bé kia sẽ ngã xuống vì mệt mỏi.

" Hôm qua cậu ngủ trễ à"

Em bị đoán trúng tim đen, không thể nói gì hơn ngoài cái gật đầu quá đỗi đáng thương. Có lẽ hôm trước chúc Daddy ngủ ngon xong, jimin nghịch ngợm vẫn chưa ngủ mà mở mặt chằm chằm nhìn lên trần nhà đến khi không ngượng nổi rồi thiếp đi. Sáng hôm nay, Cả Namjoon lẫn Seokjin cũng đều rất lo lắng mà không ngừng hỏi han nhắc nhở.

" Sao thế, cậu đã thức đêm để làm gì thế?"

Ây da, sự kiềm chế của Jeon Jungkook quả thật rất kém. Bàn tay vô thức không tuân theo chủ nhân nhéo nhéo một bên má bánh bao mochi. Đến lúc nhận ra thì đã muộn, làn da trắng trẻo ửng hồng nhè nhẹ. Cũng chẳng biết là vì lực tay của cậu quá mạnh hay làn da em quá mẫn cảm. Tưởng chừng như bao lần, Jimin sẽ phản ứng dữ dội nhưng lần này lại khác.

" Suy nghĩ"

Jiminie của cậu đang mơ màng dễ thương dưới ánh Mặt Trời ấm áp. Không hề chú tâm đến mọi thứ xung quanh.

" Suy nghĩ? Về điều gì?"

" Về mẹ mình, bà ấy.....Hưm, vào học thôi"

Dứt câu, em lảng tránh chào tạm biệt cậu , quay lưng hòa vào đám học sinh náo nhiệt đến lớp. Jungkook nghiêng đầu kinh ngạc. Sống trong giới tài phiệt từ nhỏ, cậu hoàn toàn biết được những ông lớn trong giới. Cha của Jimin cũng không phải dạng vừa, rõ ràng là một chủ tịch công ty lớn ngang ngửa Jeon gia nhưng lại sống ở một khu phố nhỏ thì vẫn là có một nguyên nhân. Và nó chắc chắn có liên quan tới mẹ của em, người xuất hiện trong bức ảnh ấy.
___

Tiết đầu, môn toán

Min Yoongi đối mặt trước bảng đen, viết lên bảng những dòng chữ ngay ngắn. Những phép tính từ đơn giản đến khó dần. Tiếng lách cách vui tai khi viên phấn ma sát viết lên bảng. Giọng nói trầm gây nghiện giảng dạy một cách chi tiết nhất có thể.

Jungkook lơ đãng chống cằm nhìn ngoài cửa, tâm trí bay bổng chẳng có vẻ gì là chú tâm đến lời giảng. Cậu ghét sự tĩnh lặng của lớp học, học sinh xung quanh đều chăm chú lắng nghe khiến cậu có chút ngạt thở. Cái thầy Min dạy toán này chán thật. Tiếng đồ vật rơi xuống nền gạch từ sau lọt vào tai của cậu. Quay đầu phát hiện em cuối người lụm đồ, nhưng nó khá xa tầm với.

" Giúp mình" jimin kéo góc áo đồng phục của cậu, chỉ ngón tay bé xíu về hướng dưới gầm ghế Jungkook.

" Hả?"

Mắt đánh xuống dưới chân mình, là cây bút chì màu xanh nhạt bị lăn tới. Jungkook gật gù đồng ý, vươn tay lụm được nó lên đưa cho em.

" Á"

Tay chưa kịp chạm đến cây bút thì tiếng nói sợ sệt của một bạn nữ ngồi kế Jimin cất lên. Jungkook bực bội ngẩng đầu đưa mắt theo hướng chỉ tay của bạn học. Khi thấy được con vật đậu trên cửa sổ, cậu đã phải lắc đầu ngán ngẩm.

Có cần phải sợ đến thế không?

" Chỉ là con ong thôi, em trật tự giùm tôi"

" vâng...."

Bạn học lưỡng lự ngồi xuống, thái độ đột ngột la hét còn không xin lỗi kia đã khiến hắn vô cùng không hài lòng. Mày chau lại khó chịu, yoongi quyết định sẽ đi đến đuổi con ong đi vậy. Vừa bước chân đến thì jimin ngồi gần lấy một chiếc cốc chặn đường đi của con vật nhỏ. Kê một tấm giấy lót bên dưới, một tay đẩy mở cửa sổ rồi mở cốc để nó bay đi khỏi lớp. Thực hiện nhanh gọn đuổi được chú ong trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

" Cậu hết sợ rồi chứ?" em mỉm cười kéo ghế ngồi, dịu dàng hỏi han.

" cảm ơn cậu"

Min Yoongi trầm ngâm nhìn Jimin, hắng giọng tiếp tục giảng bài. Thực tình hắn có chút bất ngờ, bản thân chưa kịp làm gì thì jimin đã bình tĩnh hoàn tất mọi thứ. Lớp trưởng nhỏ trông cũng không đến nỗi yếu đuối như vẻ bề ngoài.

" Cậu sao thế? Lấy giúp mình cây bút với"

" đợi chút"

~

Ra chơi

Jimin đứng trước bàn của bạn nữ lúc nãy. Ngón tay nhỏ gõ cốc cốc hấp dẫn sự chú ý của cô nàng.

" Ae Ri, cậu thích bánh nào nhất?"

Từ trước đến nay, jimin chưa bao giờ chủ động mời ai đến trò chuyện với ai đó. Nói toạc ra tính cách của em khá khép kín, ít giao tiếp với các bạn trong lớp trừ Jeon Jungkook, một ngoại lệ duy nhất của Jimin. Ừ thì đúng là em với ngoại hình dễ thương ưa nhìn có thể được nhiều người bắt chuyện. Jimin sẽ có nhiều bạn hơn nếu không có một ánh mắt u ám lúc nào cũng trừng trừng nhìn họ.

Jeon Jungkook

" Cậu hỏi mình?"

" Cậu tên Ae Ri đúng chứ?"

" À"

Được nhận một đặc ân bất ngờ đến từ lớp trưởng, Cha Ae Ri thử đánh chính mình, đau thật, có cảm giác vậy là không phải là mơ? Cô nàng ngốc nghếch gật nhẹ, đáp.

" Bánh nào cũng được hết....."

" Con gái thường thích vị dâu nhỉ? Mình có một cái, cậu ăn không?"

Jimin kéo khóa, lấy một cái bánh nhân kem dâu. Cô nàng chần chừ đưa tay nhận, ngón tay cong cong xé một đường vỏ bọc. Hé miệng cắn một miếng, quả thực rất ngon. Vốn dĩ miếng bánh đã ngon sẵn, còn là đồ của em đưa cho thì ai mà dám chê chứ.

" Ngon không?"

" Ngon lắm. Cảm ơn cậu, còn cậu không ăn sao? Tại sao lại cho mình?"

" không cần, mình không đói, cho cậu đó"

Vẻ mặt thích thú của Ae Ri được em thu vào tầm mắt. Hôm qua, em đã tinh tế chọn lựa một món bánh ngon nhất để ăn bỏ bụng vào giờ nghỉ. Nhưng giờ chắc phải nhường cho cô bạn bàn bên rồi. Cuộc trò chuyện nhanh chóng bị cắt ngang bởi một giọng nói bực tức.

" Mình cũng muốn ăn"

Jeon Jungkook khoác vai em, ánh mắt sắc lạnh liếc mạnh sang Ae Ri. Cậu chỉ mới đi có vài phút, quay lại liền thấy jimin đang mỉm cười chuyện trò với cô nàng sợ ong hồi sáng. Bực bội đi đến cảnh cáo như thường lệ.

" Mình không còn bánh nào nữa"

Không ngờ lại có một ngày vì một cô bạn, jimin không ngại đưa mắt lãnh đạm yêu cầu cậu đừng làm gì quá. Thật khác ngày thường, em có lúc cãi nhau với jungkook nhưng chưa bao giờ có thái độ hay ánh mắt kì lạ cả. Đối diện trước cái nhìn đầy quyền lực của lớp trưởng. Jeon Jungkook ôm nỗi hận ngồi một góc hoàn toàn câm nín.

Cô bạn Ae Ri đúng là nhiều chuyện thật, mãi lảm nhảm hỏi jimin đủ thứ trên đời, cơ mà em vẫn rất rất kiên nhẫn giải đáp hết tất thảy. Cậu chỉ cắn răng ngồi lắng nghe từng câu hỏi mà cũng cảm thấy mệt giùm ấy

" Ba mẹ cậu có bao giờ hôn nhau không?" nghe em bất chợt hỏi câu chuyển chủ đề, cả jungkook lẫn Ae Ri đều nghiêng đầu khó hiểu.

" Có chứ, sao cậu lại hỏi thế?"

" Chỉ là thắc mắc thôi"

" Vậy sao, ba mẹ mình thích thể hiện tình cảm với nhau lắm, không ngại khi có người nhìn nữa là"

Trông nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên môi Ae Ri, cách kể chuyện ngại ngùng. Jungkook tặc lưỡi, cậu thấy việc này chả có gì phải thể hiện tình cảm như vậy. Không phải đã là vợ chồng rồi sao? Thể hiện tình cảm đâu cần phải thường xuyên ôm ấp hôn hít đâu.

" Gia đình cậu hạnh phúc quá nhỉ?"

Em cất tiếng khen ngợi

"bộ ba mẹ cậu chưa hôn nhau bao giờ à?"

" Có thể họ không làm trước mặt mình."

Jungkook trầm ngâm, nghe tiếng chuông reo báo hiệu thời gian đã hết, cậu ra ý kêu em về chỗ. Không quên nhân lúc jimin  không chú ý lại đưa mắt sắc lạnh như sẵn sàng nhào vô đánh cô bạn.

-
Sorry:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin