Cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường ngày, jimin xách cặp xuống sân cùng Jungkook nhưng chỉ khác hôm nay lại có Cha Ae Ri đi theo, ở một góc độ nào đó thì trông em và cô như cặp bạn thân còn cậu lại bị ra rìa. Thẩm rủa cô bạn, cậu nhấc chân đi nhanh hơn đến kế em, ánh mắt sắc lẹm liếc sang cô bạn liên tục mỉm cười lơ đi cậu mà trò chuyện.

" Cậu tính ăn gì vào tối nay?"

" Món nào cũng được, mình không biết, cậu có tính coi.....Jungkook, cậu làm sao thế?"

" Hơi chóng mặt tí thôi, Jimin đừng lo" Jeon Jungkook hoang mang dụi mắt rồi đăm đăm ghi lại từng đường nét, quả thật rất giống, ở góc nghiêng trông Cha Ae Ri giống y hệt một phiên bản nhỏ của cô gái xinh xắn trong bức ảnh kẹp ở sách Jimin thế?

" Vậy nhanh lên nào, Jungkook"

" Jungkook, Jimin, sắp mưa đúng không?"

Cha Ae Ri thều thào nắm lấy góc áo jimin khiến cả hai không hẹn cùng lúc đổ dồn sự chú ý vào Ae Ri lần nữa. Thấy cô lại sợ sệt nhìn lên bầu trời, Jungkook có thể đoán cô ta lại sợ cả sấm sét hoặc mưa gì đó.

" Chắc thế"

Cậu nhún vai, cố gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi, xem ảnh bí mật của Jimin mà không xin phép làm cậu cảm thấy thật tồi tệ, may thay nhờ cất về chỗ cũ nên em chẳng phát hiện. Bây giờ ngắm kĩ, Ae Ri vẫn như vậy, không có gì giống lắm, có khi cậu hoa mắt thôi.

Mây đen ảm đạm ùn ùn kéo đến kết thành mảng to đen khịt che lấp hết cả bầu trời, phúc chốc đất trời trở nên tối sầm lại, mới bốn giờ chiều mà tưởng chừng như đã chập tối. Cuốn bụi và lá khô ven đường bay mù mịt, không gian bị tấn công bởi những hạt mưa đổ ập xuống mặt đất, thi nhau xâm chiếu hết cả thành phố. Và rồi, một tiếng vang ầm trời, sấm chớt đùng đoàng xé toạc một đường trời khiến tất cả đám học sinh lẫn Ae Ri sợ tái mặt la hét.

" Trời mưa rồi!" Tiếng hô hào nhanh chóng bị hòa lẫn với âm thanh hỗn loạn của những cái bước chân vội vã của chúng.

Ngẩng mặt nhìn quanh khung cảnh các học sinh của từng lớp đi kiếm chỗ trú, người thì về lớp, có người lại trực tiếp cầm cặp đội đầu chạy vội về. Khi tầm nhìn bị thu hẹp dần bởi các mảng trắng xóa, Jeon Jungkook chớp lấy cơ hội, với tay dẫn em nhanh vào lại trường, để mặc Cha Ae Ri cau có đội cặp chạy theo sau lưng cả hai.

" Không sao chứ?"

" ướt một chút"

Jimin lo lắng quay qua quay lại, đầu tiên em đã liếc sang, chu đáo hướng tay đến phủi sạch những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc rũ rượi của Jungkook. Trong lòng len lỏi cảm xúc vui vẻ, tâm trạng của cậu như đang được vỗ về bởi hành động trước mắt của lớp trưởng. Ít nhất em vẫn ưu tiên qua kiểm tra giúp cậu lau tóc, chứ không phải Cha Ae Ri.

" Ae Ri, không sao chứ?"

" Ướt tí thôi, không sao"

Trải qua chuyện lần này, Ae Ri thực sự cảm thấy Jeon Jungkook thật quá đáng, sự tức giận lên dẫu có lớn đến mấy cũng bị cô nuốt ngược vào trong. Nghĩ kĩ lại thì rõ ràng là lớp phó thích lớp trưởng nên hành động này có thể thông cảm, cô mới đành chịu thiệt thôi.

Lại cảm giác lạnh sống lưng này nữa? Cô ngước mặt không lệch một li đâm thẳng vào Jeon Jungkook. Lúc này, cô mới nhận ra Jimin đã đưa tay xoa đầu mình khi nào, Ae Ri hoảng loạn nắm tay em xuống, mỉm cười xoa dịu cậu, Jungkook lúc nào cũng đáng sợ hết nhưng lớp trưởng lại khác, luôn nói năng dịu dàng với tất cả các bạn học khác làm cô không nỡ từ chối chơi cùng. Điên đầu mất, cơ hội chơi cùng em vô cùng quý hiếm, nhận được là một niềm vinh hạnh cũng là một mối nguy hiểm cận kề.

Ae Ri muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, tâm trạng như nở hoa khi nhận ra được hình bóng quen thuộc từ xa, được cứu rồi!! Cô liền ôm cặp chạy vút nhưng không quên để lại một câu nói.

" Mẹ tớ đến đón rồi, tạm biệt cậu"

" Ừ, về cẩn thận nhé"

Cuối cùng cũng Cha Ae Ri cũng chịu đi về, để Jungkook và Jimin có không gian riêng tư đặc biệt thích hợp để nói chuyện. Cậu vốn định mở lời bằng một lời đề nghị thử chơi một trò chơi nhưng em đã nhanh hơn, cùng với cái bước chân tiến lên, Jimin đưa một bàn tay ra thử hứng nước mưa rơi.

" Cậu ghét Ae Ri à?"

Jungkook khá bất ngờ vì câu hỏi, cũng không quá khó để ngửi thấy mùi nghiêm túc ám trong từng câu chữ nọ. Ừ thì có, cái đứa con gái yếu đuối có một con ong cũng sợ ngay từ đầu đã ghi điểm trừ với cậu rồi, giờ lại đi sát sát em như thế, rõ ràng không muốn cậu để yên cho nhưng cậu lại không thật thà tới mức nói ra hết đâu.

" Không, ai nói vậy"

" Vậy à? Mặt cậu lúc nào cũng tối sầm rất đáng sợ khi nhìn cậu ấy." Jimin thở dài.

Tâm trạng Jimin đang không vui, Jungkook chắc chắn bằng cương vị người bạn có thể tính là thân của em luôn đoán được cảm xúc vui buồn của em nhưng suy nghĩ thì lại khác. Jeon Jungkook cắn môi, cậu biết là Jimin cũng đoán được từ lâu việc bản thân không có nhiều bạn nói chuyện cùng là vì ai rồi. Vài giây cứng đơ như pho tượng, một tiếng ho nhẹ từ Jimin giúp cậu trở về lại thực tại, vội lẩm bẩm đáp :

" Chỉ là mình đang không vui chuyện ở nhà thôi, ba mẹ mình vừa cãi nhau...ừ nên nhìn Ae Ri có chút làm mình bực bội"

"Đó là sự thật?"

Thình thịch, tim Jungkook sắp nhảy ra ngoài đến nơi mất. Em nhìn cậu thật lâu, đôi mắt trong suốt không rõ cảm xúc đối diện với ánh mắt lo lắng của Jungkook. Nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trên đôi đồng tử đang co rút không ngừng kia, khóe môi khẽ nhếch lên. Và em bật cười khúc khích, rút tay về rồi còn nhún vai biểu diễn một màn phô trương.

" Mình còn nghĩ cậu thích mình đến nỗi không muốn ai nói chuyện với mình cơ."

" Ai nói chứ?" Gò má Jungkook chợt đỏ bừng, cậu né tránh ánh mắt hiếu kì, cúi đầu nhìn xuống chân giày. Hành động này ai mà không nghi ngờ được chứ.

" Bộ có thiệt hả?"

" Đương nhiên là không!"

"Sao lại đỏ thế, haha"

Jimin chủ động sờ má cậu. Rất thân mật áp tay sát lại, nhéo mạnh phần má Jungkook, như là một hành động trả đũa cho việc sáng nay cậu tự ý sờ vào má em.

Nói thật, Jungkook không thấy đau.

Ngược lại cơ, rất thích thú là đằng khác.

_

Tại một nơi khác, nơi bệnh viện ồn ào hỗn loạn đầy đủ các loại bệnh nhân khác nhau, Jin dọn đồ, thỉnh thoảng ngẩng mặt nhìn quanh hành lang đông đúc, dù có trời mưa to thì vẫn có vô số người đến thăm bệnh lẫn khám bệnh khiến hầu hết các ghế ngồi đều bị chiếm đóng. Kim Seokjin cười trừ cho các tập tài liệu vào ngăn cặp, chắc chắn các đồng nghiệp của mình sẽ có một đêm vất vả nữa đây.

" Anh về cẩn thận"

" Anh Jin về sớm vậy, đi đón Jimin sao?"

Vài bác sĩ khựng lại chào hỏi. Trong số đó đã từng gặp mặt Jimin nhiều lần, họ rất quý em bởi tính cách trong trẻo, hay cười giúp cả bệnh viện vui vẻ lên hẳn. Việc dạo này Jimin không đến chỗ làm cùng Anh khiến không ít bác sĩ chán nản, nên ngày nào cứ nhắc suốt.Anh cười mỉm nghĩ thầm, còn phải xem em có muốn đi không đã chứ Kim Seokjin không thể bắt ép em đi đến chơi.

" Ừ, thằng bé đang đợi tôi. Mấy cậu nhớ giữ gìn sức khỏe"

Anh lịch sự đáp các cấp dưới, liền xoay gót bỏ vào thang máy, anh thong thả ấn nút rồi đưa tay lục trong balo lấy ô. Hành động vẫn làm nhưng tâm trí Seokjin lại đang mường tượng đến việc đường phố sẽ kẹt xe ra sao, đông nghẹt người. Không thể để em đợi quá lâu ở trường được, chỉ nghĩ thôi cũng đoán được cái vẻ mặt giận dỗi lúc ấy của Jimin lúc anh đi đón rồi.

Khoác cặp ngang eo, vừa tiến đến gần sảnh, tiếng còi xe vang lên đột ngột, một vài xe cấp cứu dừng trước sảnh thu hút sự chú ý của mọi người - bao gồm cả anh, rồi lần lượt kéo những bệnh nhân thương tích đầy mình vào trong.

Vừa có tai nạn sao? Anh bồn chồn xoay người bung ô xòe lên cao che chắn mưa giúp các nhân viên, một cô y tá đang chạy đến, không ngoài dự đoán của anh, cô hối hả nói một tràng dài, nội dung đại khái là muốn anh vô gấp để xử lí các bệnh nhân.

" Chị cầm ô che giúp họ, tôi vô liền"

Kim Seokjin nghiêng đầu lo lắng mở điện thoại nhắn cho tên người làm mới. Rồi quay lưng chạy ào vào trong cùng cô.

__

Sau một hồi trò chuyện rôm rả, mưa vẫn rơi không ngừng nghỉ, gần như trong trường chẳng còn một ai cả ngoài hai bọn họ. Jeon Jungkook sau khi lần lượt chào hỏi với những giáo viên đi về trước, lòng nảy sinh nhiều con sóng nhỏ sốt ruột nhìn đồng hồ, trễ vậy rồi cái tên quản gia kia còn chưa đến, người làm việc thường cẩn mật nay lại đến trễ, có khi hôm nay lại là ngày quan trọng nào mà Jungkook lại quên chăng?

Nhưng còn ba và bác của Jimin cũng không đến? Như này cũng tốt, nếu em ở lại một mình thì không được, nhân tiện cậu còn được nói chuyện riêng lâu với Jimin hơn. Ngó qua ngó lại, cậu phát hiện ra một người đang đi từ trong trường ra, tay cầm một cái ô vàng, cách ăn mặc có vẻ là giáo viên.

" Thầy Min làm gì giờ này mới về nhỉ?" Park jimin ngồi ôm chân một góc ngóc mặt lên nhìn theo Jungkook, em chỉ cần nhìn từ xa đã biết là ai mà đặt ra câu hỏi.

" Không biết nữa"

" Đi thôi" Duỗi chân xuống đất, Jimin hướng tới chỗ Gã mà hành lang bước đi, đến khi sắp ra khỏi phạm vi mái hiên liền bị Jungkook ái ngại kéo một mạch lại. " Chúng ta đều không có ô, vậy ta đi xin thầy ấy đi! "

" Khoan, bên ngoài vẫn mưa"

" Ừ, mình hơi vội"

Mắt thấy Jungkook đang lo lắng, ánh mắt cậu như đang khiển trách em vậy. Nhưng Jimin chẳng để tâm, đứng từ xa trực tiếp hét to gọi cái con người vẫn sải bước không hề quay đầu lại. Tiếng hét của em làm kinh động Jungkook đến cả hắn ở xa, Min Yoongi quay đầu lại, ngạc nhiên vì em vẫn lớn tiếng gọi mình.

" Thầy Min Yoongi! Thầy ơi, thầy ơi, Min Y-"

Một bàn tay bịt ngang miệng chặn ngang những từ ngữ chưa kịp thốt ra, Jungkook bực bội che miệng em lại, Jimin lúc nào cũng làm những hành động bất ngờ mà không báo cho ai trước. Đợi đến khi em ngừng giẫy giụa thì hai tay Jungkook mới buông thõng.

" Jimin, cậu làm cái gì thế?"

" Xin lỗi, mình chỉ muốn kêu thầy ấy thôi"

Gãi đầu vô tư, jimin chun mũi làm vẻ đáng yêu để lui khỏi vòng tay cậu. Hướng mắt tới Min Yoongi đang cầm ô chạy đến, hắn có vẻ gấp gấp hơn thường ngày, cái biểu cảm lo lắng dọa Jungkook giật mình, em lại tỏ ra rất hài lòng với dáng vẻ vội vàng của người lớn. Mày nhướn cao cùng điệu cười tươi tắn, em vẫy vẫy tay.

" Thầy đến rồi"

" Sao hai đứa chưa về? Jimin, Jungkook?"

" Tụi em đợi người đến đón, thầy gọi họ giúp em được chứ?" jungkook cắt ngang, cậu không muốn quá kéo dài với người thầy mới này, đọc ra một số điện thoại của tên quản gia.

Min Yoongi cất ô lại, đưa điện thoại cho jungkook, mặc cho việc cậu tự tiện gõ số và nhấp nút gọi thay cả hắn thì hắn vẫn chăm chú nhìn Park jimin trước mắt, đứa nhỏ luôn niềm nở một nụ cười ngọt ngào quen thuộc. Tệ thật, hắn thấy bản thân giống như tên biến thái khi cứ chăm chăm Park jimin - học trò của mình như thế nhưng khó mà dứt khỏi sự mơ mộng nơi ánh mắt của người nhỏ.

" Được rồi...Jimin, Em cần tôi dẫn về chứ?" Trước khi hắn kịp nhận ra được mình vừa nói cái quái gì thì Jimin đã vui vẻ gật đầu đồng ý.

Cơ mà Jungkook không hài lòng lắm về người Thầy này, đồng thời cũng cảm thấy khá khó hiểu vì có rất nhiều cách để về nhà mà em lại vui vẻ muốn đi về cùng Hắn.

" Sao cậu không gọi cho ba và bác đi?"

" Họ bận rồi"

Nhanh chóng đáp lại câu hỏi, em hoàn toàn phớt lờ ý nghĩ về việc ở nhà còn có Kim Taehyung, người quản gia chắc chắn đang trên đường đến đón mình.

" Nhưng thầy ấy biết nhà cậu sao?

" Tôi quen nhà em ấy, em yên tâm"

Ra là vậy, Jeon Jungkook không ngờ đấy, hóa ra Thầy Min là người quen của người nhà Jimin. Lòng nghi ngờ vơi bớt đi vài phần trong Jungkook, cậu có thể yên tâm rằng người thầy này đối với jimin rất bình thường.

Típ..

Tiếng bắt máy từ đầu dây bên kia đánh thức cậu, Jungkook đưa nó lại gần, lắng nghe được âm thanh xe cộ ồn ào, cơn mưa dội vào, người kia không trả lời, có lẽ muốn để cậu lên tiếng trước.

" Alo, chú sao chưa đón tôi?"

[Con nói chuyện với người lớn hơn mình thì nên tôn trọng một chút, ta đang trên đường đến, gấp gáp làm gì?]

" Ba, là người à"

[Sáng nay ta về, quản gia ra đón ta nên mất nửa tiếng, con không để bụng chứ?]

" Không ạ."

[Vậy con đợi ta chút, cũng sắp đến nơi rồi]

Jungkook tắt máy. Thế này thì cậu sắp xong rồi đây, ông già ấy sẽ chấn chỉnh lại việc học rồi quản lý nghiêm thời gian đi chơi lẫn việc học có phần giảm sút gần đây của cậu. Chán chường lướt sang Park jimin đang dùng ánh mắt tò mò nhìn mình, cậu giật mình cười ngại.

" Sao thế? Gọi ba à?"

" Ừ, ông ấy đang đến, cậu về trước đi"

" Thôi, mình đợi cậu! Thầy Yoongi đợi ba bạn ấy đến rồi mình đi được không ạ?"

" Tùy em"

Min Yoongi giựt chiếc điện thoại về lại, hắn không muốn nói quá nhiều, chỉ khẽ thì thầm gật đầu nhẹ thoáng qua. Nhưng rất nhanh vẻ bình tĩnh u ám của Yoongi đã tan thành mây khói khi em chợt níu lấy tay hắn, cười cười kéo hắn đến bên ghế ngồi.

" Ngồi đi thầy"

Nhìn thấy cái cảnh ánh mắt của Min Yoongi phát sáng cộng thêm biểu cảm đỏ bừng mặt ngại ngùng khi đối diện với Park jimin. Cậu liền hiểu ngay cái bản chất xấu xa của tên người thầy mới này, vốn dĩ định đi đến đẩy hai người ra, bỗng có giọng nói ai đó vang lên câu Jungkook quay về.

" Jeon Jungkook"

" Ba cậu thì phải, đúng không?"

Cửa kính đen sụp xuống, lộ ra người đàn ông có gương mặt sáng sủa và đương nhiên có vài nét tương đồng với cậu, một bàn tay thò ra ngoắc ngoắc ý chỉ kêu cậu mau đến, ngoan ngoãn nghe lời, Jungkook ngậm ngùi chào tạm biệt em rồi đưa tay che ngang đầu tránh mưa chạy đến chỗ chiếc xe. Trước mắt vẫn lo về bữa tiệc đón tiếp người cha này đã.

Qua tấm kính chiếc xe, Jungkook ngồi cẩn trọng, mặt mày thoáng buồn rầu lộ vẻ tiếc nuối, người đàn ông nghiêm nghị dùng cặp mắt dò xét nói chuyện gì đó mà cậu ngay lập tức tái mặt.

Tất cả đều được Jimin từ xa thu vào mắt, em cười khúc khích thích thú với phiên bản Jungkook ngoan ngoãn như thỏ con nọ.

" Cậu ấy đi rồi, em còn đứng đó?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin