Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa vẫn rơi không ngớt, dẫu đã có dấu hiệu yếu đi thì nó cứ ồ ạt trút bỏ xuống một nỗi phiền muộn khó tả. Một chiếc ô màu vàng rực rỡ như ánh sáng Mặt Trời đơn độc tỏa sáng giữa cái u uất của cơn mưa nặng hạt, nó ấm áp mang đầy hi vọng bao bọc che chở cho hai con người, một lớn một nhỏ bên trong không bị ảnh hưởng bởi những hạt mưa nghịch ngợm.

Gót giày giẫm mạnh lên vũng nước dưới chân tạo nên âm thanh nước văng tung tóe ẩm ướt bắt tai. Park jimin vừa đi vừa ngân nga vài câu ca của một bài hát không tên nào đó trong cổ họng, trên môi luôn giữ nụ cười mỉm đặc trưng, em dường như vẫn còn cảm thấy khá buồn cười khi bất giác hồi tưởng đến cảnh hồi nãy.

Jimin vui vẻ nhảy nhót còn hắn cứ khăng khăng giữ mãi không buông ra câu hỏi hay câu nói nào giúp tình hình không khí giữa cả hai tốt lên được, dù bản thân thật sự muốn mở đường cho cuộc trò chuyện nhưng lí trí đã níu kéo nó lại.

Bất lực, Yoongi thở hắc một hơi, ngón tay siết chặt cây ô. Hắn quyết định chờ đợi em nói gì đó. Hơn năm phút trôi qua, cuối cùng em đã dừng bước kéo sự chú ý của hắn vào mình rồi ngập ngừng.

" Ban nãy, thầy hình như có nói là quen nhà em, thật không?"

" Ờ, ta có quen cô ta" Hắn lầm bầm, giọng nói nhỏ xíu, như bị mưa thổi mất vài con chữ. Min Yoongi chậm rãi dừng lại sau em, từ xa, hắn mơ hồ thấy được một căn nhà trắng ẩn sau tầng tầng lớp lớp sương mù.

Nó nhỏ xinh nhưng có gì đó mang đến sự ấm cúng, tầm thường lại rất sang trọng. Thành thật hắn không nghĩ Kim Namjoon có mắt nhìn như vậy.

" Cô ta? Thầy quen mẹ em?"

Tiếng ngân nga dừng lại, Jimin chỉ liếc nhìn theo hướng của hắn vài giây rồi quay đi. Cúi đầu chăm chú nhìn mặt đất ướt đẫm, em nhẹ nhàng đá một sỏi đá văng ra xa, tiếp tục bước đi thong thả, từng câu ca bật ra khỏi môi.

" Tụi ta từng là bạn học"

Khi tiếng ngân nga nối lại thành một bài hát đáng yêu tràn ngập câu từ tươi sáng nói về trận mưa, tưởng chừng nó trông thật bình thường nhưng hắn chợt khựng người khi nó truyền đến tai. Cơn đau nhói từ tim khiến hắn tối sầm mặt khó chịu, thật sự ở bên Jimin thì hình ảnh năm ấy lại hiện đến biến thành một cái búa nện vào trái tim, dày vò cảm xúc hắn.

Em tò mò chắn ngang dòng suy nghĩ của Min Yoongi bằng cách xoay lưng đối diện trực tiếp với hắn, ánh mắt đầy hứng thú. Hiểu rồi, Jimin nghĩ hắn chắc từng nghe qua nó nên mới gợi lại bài hát mà Park So Yi thích nhất.

Min Yoongi lắc đầu cố bình tĩnh.

" Thế thầy có thân với bà ấy không ạ? Kiểu như bạn thân ấy"

" Nó..có thể tính là vậy"

Dứt lời, Yoongi nhanh chóng hạ tay che ô kĩ lại cho em khi nhận ra khoảng cách của hai người đang xa dần. Nụ cười của Jimin sâu hơn, em đẩy tay hắn về lại chỗ cũ, chân xích gần hắn hơn. Em có vẻ không vui khi lưng áo của hắn bị ướt vì mình, bằng chứng là Jimin ngừng hát theo giai điệu, im bặt, mắt trực diện nhìn thẳng vào hắn.

Yoongi thoáng chốc giật mình bởi hành động ngược lại của em." Jimin.."

" Thầy cũng bị ướt đó, cẩn thận đấy. Không cần lo cho em quá đâu, em biết tự lo cho mình mà"

" À ừm"

Min Yoongi gật đầu ậm ừ, cau mày với cái điệu bộ quan tâm đột xuất của em. Park jimin vẫn cứ giữ một nụ cười ngọt, dường như không thấy mỏi.

" Vậy bà ấy lúc đi học ra sao vậy?"

" Học giỏi, là người dễ mến, thân thiện"

" Thế em có giống mẹ không?"

" Nói chung rất xinh đẹp, có vẻ rất giống em" Ngưng giữ chừng, Yoongi cúi thấp để bản thân sát gần em, chăm chú ghi lại từng đường nét " Từ màu tóc đến ánh mắt cả tính cách nhưng...em có vẻ dễ thương hơn thì phải, nhớ cười nhiều hơn nhé."

Một lời khen ngợi vu vơ nhưng vô thức làm Park jimin không cười được nữa.

Jimin bất động như pho tượng, lần đầu tiên mặt em đỏ đến mức trông như phát sốt. Dẫu lời khen thân thuộc này, em đã nghe nhiều lần từ Kim Namjoon và Seokjin nhưng hắn là người đầu tiên làm em kinh ngạc như thế. Cái vẻ mặt dửng dưng của hắn làm Park jimin cảm giác bản thân quá nhạy cảm liền ngại ngùng ôm cặp quay đi.

" Thế nên đừng hỏi quá nhiều, vì tôi đã không liên lạc với cô ta kể từ cái ngày diễn ra tai nạn"

Khéo môi hắn cong lên thành độ nhỏ, hài lòng chính xác là cảm giác hiện tại của hắn sau khi làm em ngượng chín mặt. Min Yoongi cũng chẳng muốn em đề cập đến vấn đề này quá nhiều, bước nhanh về phía căn nhà đang sáng đèn.

Chừng như Jimin đã nói dối về việc không có ai ở nhà, hắn nghĩ.

" Tai nạn gì cơ ạ??"

" Ồ, không có gì, mau đi nào"

" Ơ, dạ"

Cơn mưa vẫn rào rào rồi tạnh dần, cơn gió thoảng cuốn đi đám mây đen khỏi bầu trời, sương mù quanh đường tan dần, lộ vài tia nắng yếu ớt vàng. Park jimin không nói gì nữa, cũng không muốn ngân nga về bài hát nọ, em quyết định đi chậm lại sao cho bằng bước đi của hắn. Và em biết hắn cũng muốn và thích cái sự im lặng bình yên như vậy.

Dừng trước cổng ngôi nhà xinh xắn. Hắn bung dù về hình dạng cũ, tạm cầm trên tay, chớp mắt đăm đăm nhìn vào từng cảnh vật trong nhà, Yoongi đã đánh giá thấp rồi, nó có hẳn một cái sân trước và sân sau và không đến nỗi gọi là nhỏ. Bóng đèn vàng từ ngôi nhà ánh lên một cái bóng đen đứng sau cánh cửa, người kia chầm chậm mở cửa, hoàn toàn làm hắn choáng ngợp bởi vẻ ngoài đẹp khó tưởng.

" Chào thầy, tôi là Kim Taehyung"

" Vâng, chào anh"

Nhưng tên đẹp trai này là ai? Park jimin khi thấy lại vui vẻ tới cười toe toét chạy đến ôm tay y thân mật. Taehyung còn nhẹ nhàng véo má em vài cái thay cho lời chào, y lịch sự hắng giọng.

" Tôi là Quản gia nhà em ấy, cảm ơn thầy đã dẫn jimin về nhà an toàn"

" Tại sao cậu không tự đi đón jimin?"

Min Yoongi thẳng thắn vào việc bản thân đang khó hiểu, sao tên người làm lại không đi đón chủ nhân của mình chứ. Ngay lúc gã định cất tiếng chất vấn, Taehyung nở nụ cười tươi rói xua tay, vội chữa cháy.

" Tôi vừa bận đi gặp ông chủ, dù gì cũng cảm ơn thầy đã quan tâm cậu chủ nhỏ"

Mất vài giây bình tĩnh, hắn thầm cảm thán, nụ cười sắc sảo này có thể xoa dịu đi mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng người khác đấy, nhưng không có tác dụng mấy với hắn lắm. Cái tên quản gia lắm chiêu này sao lại dễ dàng được Kim Namjoon tuyển thế? Chả lẽ người kia bị nhan sắc này mê hoặc sao? Hắn tự hỏi.

" Vâng, xin phép tôi còn có việc"

Bận tâm làm gì, Min Yoongi vẫn giữ bộ dạng ảm đạm, không quan tâm bỏ về. Tiếng giày nện lên con đường nhựa, âm thanh lộc cộc vang đều đều, mang sự lạnh lẽo hòa vào không khí hệt như chủ nhân của nó.

Đến khi bóng lưng của đối phương khuất dạng ở cuối ngõ rẽ, Kim Taehyung khẽ khúc khích thích thú với cái phản ứng ngờ nghệch của hắn. Y đưa tay không ngừng xoa đầu jimin.

" Em vừa lòng rồi chứ?"

" Cảm ơn anh"

Lẫn vào giọng điệu dịu dàng là sự uất ức khó chịu vì bị rối tung cả mái tóc vốn đẹp đẽ gọn gàng. Dù gì Kim Taehyung vẫn đã giúp em chuyện này nên đành nhẫn nhịn.

" Mà sao em lại muốn đi cùng hắn? Chỉ là thầy giáo, anh nghĩ em đừng làm làm phiền hắn quá nhiều vì sau vài ngày em cũng có thể làm quen dần được"

" Em thích có không gian riêng tư hơn, Anh giúp em giữ bí mật nhé?"

" Được rồi"

Nụ cười tỏa nắng của y đột ngột dừng lại tắt ngún, một cảm giác buồn bã len lỏi qua người Taehyung. Y bây giờ cảm thấy hối hận nhiều hơn, sao lúc đó Kim Taehyung lại dễ dàng đồng ý với đề nghị đó của Jimin nhỉ? Nhìn bé con đi nhảy nhót cùng người khác đủ để khiến tâm trạng y đang vui bỗng tụt dốc không phang.

_

" Theo dự báo hôm nay có thể sẽ xuất hiện mưa ở vài nơi tại thành phố Seoul.."

Chống cằm say sưa trò chuyện với Kim Seokjin, ngón tay lần mò đến góc khăn bànq mềm mịn gần mà mân mê, em ngáp ngắn ngáp dài nhưng miệng thì không ngừng kể lể chuyện tối hôm qua Kim Namjoon hành xử đáng yêu như nào.

" Người thậm chí còn suýt ôm con khi ngủ nữa đó, daddy trông như đang ghen ấy!"

" Vậy hả? Đúng không, Namjoon?"

Tiếng cười ha hả văng vẳng quanh tai, gã nhíu mày, đáy mắt ẩn ẩn sự ngại ngùng đến lạ. Kim Namjoon ho khụ khụ, gật đầu.

" Haha, trời ạ"

Giọng điệu ngạc nhiên của Jin làm Gã cau có, bộ chuyện này lạ lắm sao? Bố con cũng có quyền yêu thương và ngủ cùng nhau, không phải quá bất ngờ như thế. Gã cau có loay hoay chỉnh đồ, áo sơ mi được cài một nửa, cà vạt lại vắt ngang vai, tóc tai xuề xòa, trông gã hệt như bộ dạng của một nhân viên đi làm muộn vậy.

Em cười chậm chạp chỉ tay về gã.

" Cần con giúp chứ?"

" Ta.."

" Người để tôi."

Kim Taehyung chen ngang, bỏ dở việc đang làm, dùng khăn lau hết nước dính đầy tay rồi tiến ra khỏi bếp. Không để đối phương trả lời, y đã ra trước từ từ cầm mảnh vải cà vạt thắt lại.

Gã thầm đồng ý để yên cho y, mắt lại chăm chăm vào bé con thiu thiu nằm tựa lên vai Jin. Em thậm chí còn suýt ngục xuống ngủ ngay bên anh, Kim Seokjin lựa vị trí giúp jimin thoải mái hơn. Ý nghĩ nhờ Park jimin giúp giải quyết nhanh chóng vụt tắt, gã chán nản nhả chữ :

" Cảm ơn cậu"

" Vâng, người...sắp trễ giờ rồi"

Park Jimin vẫn tốc độ chậm mà nhấc từng bước đi tiến đến góc cửa.

" Nhanh lên, daddy"

Nhận được sự thúc giục, gã với lấy chiếc cặp gần đó, ngồi trên bệ cửa, tay thành thạo thắt dây giày. Vừa vỗ vỗ đế giày lên sàn nhà, tay nắm cửa xoa tròn rồi bật mở nhưng tiếng tinh tinh đến không hề báo trước đã níu gã lại, Namjoon rút điện thoại từ túi, lướt lướt màn hình, nét mặt gã bỗng trở nên khác lạ.Vừa buồn bã vừa tức giận.

" Sao vậy ạ???"

" Ta bận đi gặp đối tác, Jin huynh giúp em chở jimin đến trường được chứ?"

" Ừ ok, mà Namjoon này, em có thể ra ngoài nói chuyện chút được chứ?"

" Nhanh đấy, một phút thôi"

Kim Seokjin đẩy lưng gã, khiến Namjoon ra khỏi nhà, cách cửa xa vài mét, anh cúi sát xuống gần tai Namjoon thì thầm điều gì đó. Nhân lúc cả hai nói chuyện, em chớp lấy cơ hội, xách cặp xoay gót chạy lại vào chỗ Taehyung, kéo góc áo tạp dề.

" Anh! Taehyungie, giúp em việc này được chứ, anh...."

Giọng nói non nớt của trẻ con thủ thỉ nhỏ xíu bên tai y, Taehyung khá không thoải mái nhưng cũng chỉ có thể gật đầu lắng nghe đề nghị mà Jimin đưa. Cơn gió thoáng dịu nhẹ từ cửa sổ đong đưa, mãi lúc lâu y mới hiểu ý của em, dù có chút không can tâm nhưng y mỉm cười vui vẻ gật đầu, giơ ngón cái.

" Được"

Và giờ y hối hận khủng khiếp về quyết định ban sáng.

" Alo?"

Giọng nói của Jimin lần nữa vang lên, dội vào tâm trí rồi kéo y về lại thực tại. Taehyung ngó nghiêng nhìn quanh, phát hiện mình đã từ lúc nào vào nhà còn hai tay còn cầm chiếc cặp quen thuộc của Jimin, y lập tức ngại ngùng lắc đầu tỏ vẻ không sao.

" Anh...hơi mệt. Em đi tắm đi, còn ăn cơm. lát bác Seokjin về đấy."

" Vâng vâng! Nhớ đợi em ăn cùng đó"

" Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin