"Jungkook, cậu ổn chứ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sẩm tối, em tản bộ thong thả đi dạo mát trên những con đường quen thuộc của thành phố Seoul hoa lệ. Những cơn gió thoảng đưa, đem đến cho thành phố không khí mát mẻ. Tô điểm thêm cho bộ mặt thành phố bởi những sắc màu khác nhau, qua các ngọn đèn, những tiệm bán đồ bày bán các mặt hàng càng đẹp hơn lên trong ánh điện lung linh. Từng dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông. Con đường phố vốn đã rộng thế, vậy mà giờ đây trở nên chật chội người. Dưới ánh đèn, dưới các sắc màu quần áo, cả thành phố như nổi bật lên trên nền trời đen thẫm, nhấp nhánh như sao sa.

Trên hè phố mọi người đi lại tấp nập hơn buổi chiều. Park jimin lẩn trong đám đông với bộ đồ ngủ xanh đơn giản mỏng tanh khi đối diện với tiết trời lạnh lẽo càng trở nên bất lợi vô cùng, may mà Kim Taehyung chu đáo đem theo áo khoác dày loại nhỏ vừa cỡ em. Jimin dùng bàn tay trần trụi sờ sờ lớp áo dày ấm áp còn vấn vương mùi hương.

Hương thơm ngọt ngào của Taehyung thật sự làm em cảm thấy dễ chịu và an toàn, nhưng trong đầu Jimin vẫn không hiểu tại sao y lại bắt mình mặc cái áo ấm này khi em hoàn toàn đã có áo sẵn. Dẫu có hơi khó hiểu nhưng em vẫn nở nụ cười vui vẻ với Taehyung. Rất hiếm khi Jimin đi chơi ở nơi đông đúc náo nhiệt như vậy ngoài trường học. Nay lại có cơ hội do y rủ đi chơi, em không dấu nổi cảm xúc hồi hộp đan xen sự thích thú.

" Mình đi đâu thế?"

Em cất tiếng hỏi, vừa đủ để áp đi tiếng ồn ào kia để y nghe thấy. Ánh đèn vàng rọi sáng tia thỏa mãn ẩn chứa trong đồng tử đen, Kim Taehyung cười mỉm, nhả ra khí lạnh.

" Đi dạo, em muốn chơi gì thì nói anh"

Hôm nay Jimin trông như một cục bông đáng yêu, càng hãnh diện hơn khi em lại đang lọt thỏm vào chiếc áo bông nhỏ mà y mua. Taehyung hướng mắt theo ngón tay trắng muốt, là một khu vui chơi vào buổi đêm, ở đó có nhiều hàng quán bánh ngọt, thảo nào Jimin lại chọn nó mà không cần nghĩ nhiều.

" Anh! Qua đó chơi nhé?"

" Cẩn thận, để anh dẫn qua đường."

Dứt lời Kim Taehyung bắt lấy bàn tay nhỏ, kéo em qua dòng xe cộ đang lao đến với tốc độ chóng mặt. Như một cơn gió lao vun vút, từng loại xe phóng nhanh qua trước mắt càng khiến sự hiếu kì của Jimin một lúc tăng lên.

" Đẹp quá!"

Đến được đường bên kia, Jimin vui mừng reo lên muốn chạy đi tham quan một vòng liền bị Kim Taehyung lôi lại ở cách xa khu đông người, y cau có không hề hài lòng với hành động vừa rồi của em.

" Đừng chạy xa khỏi anh, lạc đấy. Chúng ta chỉ đi dạo trong đây vài phút thôi, em muốn ăn gì anh mua cho"

" Không tốn tiền anh chứ?"

" Anh có thể mua được cả một cửa hàng bánh cho em lận, đừng coi thường anh"

" Em không có nha"

" Ok, Jimin ăn gì?"

" Vậy em khách sáo đâu, theo em"

" Tính làm gì?"

Nhìn bàn tay đang siết chặt mình, trái tim Taehyung như bị bóp nghẹt bởi sự ngọt ngào này. Bàn tay Jimin lúc nào cũng mềm mềm mũm mĩm dễ nắm, thật sự trẻ con cũng dễ thương đấy. Y chưa từng chăm trẻ con, cũng chưa từng tưởng tượng ra cái viễn cảnh bản thân bình thường ghét nhất đs trẻ con phiền phức giờ lại đi xoa đầu,nắm tay và chăm sóc một đứa nhóc nhưng từ khi gặp Jimin, Taehyung đã phải thay đổi suy nghĩ.

Chính tính cách vui vẻ, dễ thương đó, đã vô tình làm điên đảo trái tim y. Quan trọng hơn là Jimin hiện đang làm người mà y nợ một lời xin lỗi nhất, càng khiến cảm giác muốn bảo vệ em của Taehyung tăng vọt.

" Em sẽ tiêu hết tiền của anh" Jimin cười hào hứng nói đùa.

" Thách cưng đó"








Choang.

Âm thanh đổ vỡ chói tai vang lên, đem theo cái cảm xúc bùng nổ càng khiến cả hai con người tối sầm lại.

" Anh còn về đây?"

" Em nghĩ anh là kẻ không quan tâm gia đình? Jungkook là con anh, anh có quyền về thăm nó"

" Nó là con tôi, anh không xứng đáng "

" Em đừng làm loạn, em khác gì anh sao?"

Tiếng ồn ào cãi nhau những vị ở phòng khách vang vọng khắp căn nhà, dường như sự có mặt của quản gia và Jeon Jungkook ở phòng trên chẳng hề làm mọi chuyện dịu xuống. Tay loay hoay cài lại nút áo sơ mi, cậu thầm đánh giá bản thân một lượt từ trên xuống dưới. Khi đã hoàn toàn tỏa ra khí chất đáng có của một thiếu gia, Jungkook hài lòng mở lời :

" Có chuyện gì vậy?"

" Dạ phu nhân với lão gia vừa xảy ra xích mích nhỏ, cậu đừng lo rồi sẽ mau làm lành lại thôi nên.."

" Dừng lại, không phải. ý tôi là tôi và cha chuẩn bị đi đâu sao?"

Cắt ngang câu an ủi bằng một ánh mắt sắc lạnh, Jungkook thản nhiên như không nghe thấy thứ âm thanh náo nhiệt bên dưới, chỉnh chỉnh lại mái tóc rối. Cậu liếc nhìn tên quản gia già đang phiền muộn đã bầu bạn bên mình mấy năm, hiểu rõ người đang nghĩ gì.

Có lẽ Jeon Jungkook là một đứa trẻ bất hạnh, và những người ở dưới kia không xứng đáng làm cha mẹ tí nào khi không màn tới đứa con trai mình mà lao vào buông các từ ngữ cay độc. Cậu cũng có cùng suy nghĩ giống với ông, cực kì ghét các trận cãi vã không đâu của họ. Nhưng Jungkook vờ như bản thân rất ổn dù việc thích nghi với hoàn cảnh hiện tại rất khó. Jungkook hiểu, từ lâu gia đình cậu đã dần xuất hiện những vết nứt, cứ ngỡ đã dịu xuống sau khi ông Jeon đi công tác, nhưng Jungkook một lần nữa đối diện với sự thật rằng họ vẫn không thể làm lành được.

Sự thật tàn nhẫn này càng khiến lòng Jeon Jungkook nguội lạnh, chán nản với việc tìm mọi cách để họ có thể như xưa.

" Lão gia nói muốn dẫn cậu đi tiệc cưới của tiểu thư Nam, nhưng lần này phu nhân sẽ không đi ạ"

" Tiểu thư Nam và ai cơ? Chú rể là ai?"

" là cậu út nhà Jung"

" Hợp đôi đấy chứ"

Jungkook chỉnh chu cười tươi tắn, cầm theo một cái áo khoác ngoài giữ ấm liền bỏ khỏi phòng. Tiếng cót két từ cửa phòng cậu nhanh chóng làm hai người bên dưới im lặng hẳn thay vào đó là âm thanh nhộn nhịp của tivi.

Ông Jeon cười gượng gạo.

" Bộ đồ đó hợp với con không?"

" Vâng, rất thoải mái, ta đi được chưa? Sắp muộn rồi"

" Em ở nhà với quản gia cẩn thận, muốn gì thì có thể tự đi hỏi thư kí để giải quyết vấn đề này, dù gì chỉ là tờ báo nhỏ"

Nghe thấy người chồng của mình đột ngột nhắc đến vấn đề vừa nãy. Bà Jeon vốn đang mang trên mình một nụ cười dịu ngọt ấm áp của một người mẹ, liền tối sầm mặt. Tuy giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng nhưng rõ ràng bà không muốn nhắc lại chuyện cũ.

" Con nhớ khoác áo, ngoài trời lạnh lắm"

" Dạ"

"Chào mẹ rồi đi thôi con"

" Chào mẹ, con đi"

Sải bước thật nhanh để rời khỏi nơi đầy mệt mỏi này. Jungkook không muốn nhìn hai gương mặt đang không thoải mái với sự xuất hiện của mình, họ chắc đã không đủ kiên nhẫn để diễn đi diễn lại nét hạnh phúc của một gia đình nữa rồi.

Tại nơi công viên yên tĩnh ít người qua lại, tiếng cười tinh nghịch của một thiên thần cứ không ngừng vang lên làm thổn thức trái tim mỏng manh của Taehyung. Cả người y nóng ran và đỏ bừng như đang sốt, thậm chí y còn ngượng ngùng cúi đầu cắm mắt xuống đất. Xâu chuỗi lại các sự việc, không quá khó để nhận ra Kim Taehyung đang yêu, nhưng lại là một đứa nhóc con mới 12 tuổi.

Điên rồ thật, y cắn môi tự trách chính mình quá yếu khi yêu người nhỏ hơn mình, bằng chứng không thể chối cãi rằng chưa ai có thể làm trái tim vốn ổn định của Taehyung muốn nổ tung như Jimin cả. Cách biệt tuổi tác không quá lớn đâu, quan trọng là tình cảm chân thành của Taehyung có đủ cảm hóa em không?

" Anh! Taehyung"

Kim Taehyung giật mình, cố hít thở sâu sao cho nhịp tim bình tĩnh, vì từ khi nào nó đã đập thình thịch không theo nhịp nữa rồi. Cây kem vani trên tay bỗng chốc như có ai lấy đi. Vô thức kéo y rời khỏi mộng tưởng, đập tan cái suy nghĩ bệnh hoạn đang lẩn quẩn quanh đầu Taehyung.

" Anh xém làm đổ đấy"

Jimin giận dữ.

" Xin lỗi"

" Đừng có xin lỗi, nãy giờ anh đã xin lỗi tận mười lần, sao anh thẩn thờ vậy? Đi chơi với em, bộ nhàm chán lắm sao?"

Jimin nói một cách phụng phịu, dẩu môi hờn dỗi, chả hiểu tên quản gia mới này làm sao nữa, nãy giờ trôi qua một tiếng mà khuôn mặt vẫn cứ đỏ chót. Jimin nhân cơ hội thè lưỡi liếm thử vị kem vani ngọt ngào của y, cảm giác sảng khoái ập vào khắp khoang miệng làm em sáng mắt.

Đáng yêu thật, Taehyung thầm nghĩ. Tay bất giác đưa lên xoa cái đầu nhỏ màu vàng, từng lọn tóc mềm mại nhanh chóng bị lực nhào mà xuề xòa rối tung. Tuy là mái tóc bị phá nhưng em mặt không biến sắc, thoải mái ngả đầu ra sau tựa vào ghế, chăm chú nhấm nháp cây kem đang sắp tan chảy.

" Không có đâu mèo con, anh chỉ đang suy nghĩ nên hơi mất tập trung"

" Suy nghĩ? Về việc gì cơ?"

" Bí mật, em không hiểu đâu, mau trả anh"

" Từ từ đã"

Với lại cây kem, Taehyung không quá hứng thú vẫn để mặc cho nó chảy nước. Bầu trời vừa lạnh vừa rét như này lại đi mua kem, y cũng chịu với Jimin mất. Lúc thì ăn xiên thịt, bánh kẹo, lúc lại mua vòng tay còn giờ em đòi mua cả kem. Taehyung không ăn nổi nhưng em thì có thể, từ nãy đến giờ em đã ăn hai cây kem.

Y lại lo cho dạ dày của Jimin có thể chịu nổi đống thức ăn đó cùng bữa tối không. Và đúng thật, rất nhanh em đã xị mặt, tay cầm kem không vững nữa.

" Đau bụng?"

" Em đi vệ sinh được chứ?"

" Để anh dẫn đi cho"

" Em không phải con nít, em đi tí rồi về"

" Ừm"

Vì nhà vệ sinh công cộng ở gần đây, cũng không quá xa, cộng thêm vẻ mặt mèo con đáng thương  kia cũng tạm đẩy cảm xúc lo lắng của Taehyung rơi xuống. Đành gật đầu đồng ý để đối phương chạy ào đi mất.

Nhưng với tính cách của Jimin liệu có đơn giản là đi vệ sinh không? Hay là em lại hành động không báo trước?

_

Nước từ vòi rào rào đổ xuống rủa đi lớp bọt trắng mịn trên tay. Nhìn những viên bọt trắng xóa phỉ đầy trên tay, Jimin lắc lắc tay để rũ đi đám nước còn xót. Vặn nắp vòi dừng lại, mùi hương thơm của xà phòng thoang thoảng quanh chóp mũi càng làm Jimin thư giãn một chút.

Em vừa lấy khăn giấy lau khô tay liền nghe thấy tiếng động mở cửa từ xa. Jimin ý thức được việc, lập tức vò nát giấy vứt vào thùng rác, đúng lúc nghĩ bản thân như mọi khi dễ dàng ném nó vào rổ nhưng lần này cục giấy trực tiếp rơi thẳng sang một bên. Nằm phô trương ngay canh thùng rác.

Song, âm thanh nhỏ xíu trướng tai kia làm Jimin vốn muốn bỏ đi liền dừng bước. Khụy người cúi thấp, chợt một đôi giày da bóng loáng sạch sẽ đứng trước mắt em. Tư thế này làm người ta có chút liên tưởng rằng em đang cúi đầu chào người kia vậy. Jimin nhíu mày không vui vội ngẩng đầu lườm đối phương và khi nhận ra là ai thì người nọ đã đi trước một bước.

" Là Park Jimin đúng không?"

Jeon Jungkook cắn môi nói. Em đăm đăm nhìn, biểu cảm vui vẻ thường ngày của cậu không còn nữa mà thay vào đó lại là ánh mắt lạnh nhạt cùng nụ cười đượm buồn kì lạ trên môi. Jungkook đưa tay tính đỡ Jimin đứng dậy, nhưng hành động cứng nhắc vẫn không được tự nhiên nhanh chóng được em thu vào mắt, một suy nghĩ chợt lóe lên.

Thấy em vẫn không đáp lại bàn tay đang chờ đợi của mình. Bầu không khí bấy giờ hoàn toàn khó xử khiến Jungkook lộ rõ vẻ lúng túng trong mắt.

" Jimin à????"

" Jungkook, cậu ổn chứ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin