Cái ôm an ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungkook, cậu ổn chứ?"

Mở to mắt hết cỡ nhìn em, Jungkook suýt nữa đã không kìm được mà bật ra những câu hỏi vớ vẩn bản thân vừa mới nảy ra trong đầu. Jimin vô tư và hồn nhiên đôi khi làm cậu từng nghĩ chắc em chẳng thèm quan tâm lắm đến cảm xúc của những người xung quanh đâu.

Và Jungkook đã lầm. Đương nhiên việc bản thân mình biểu thị lộ liễu quá cảm xúc buồn bã thật là không thể chối cãi nhưng câu nói quan tâm đầy nhẹ nhàng mà em thốt ra đã vô thức hóa thành một cái búa đánh mạnh xuống trái tim mềm yếu vốn muốn tan vỡ khiến cậu càng thêm đau khổ.

" Ổn, mình cảm thấy bình thường"

" Thật chứ?"

Cúi mặt xuống đất, cậu thật không thể đối diện với đôi mắt tròn xoe lấp lánh như thể chứa cả tấn ngôi sao của Jimin. Jeon Jungkook cắn môi cố nặn ra nụ cười ổn định nhưng vẫn như cũ lộ rõ vẻ mệt mỏi. Dưới sự kì vọng ấy, lớp phòng bị cuối cùng cũng được lột bỏ, cậu đưa tay.

" Jimin à, tâm sự với mình chút nhé?"




Cánh cửa to lớn vừa mở ra, không khí náo nhiệt lẫn ồn ào nhanh chóng ào ra thu hút ánh nhìn. Cả căn phòng được lấy với tông màu chủ đạo là trắng xen kẽ hồng nhạt quý phái đáng yêu làm nổi bật hơn hẳn. Chính giữa được trải thảm đỏ dẫn lối đến chính giữa tâm điểm, Jungkook biết bản thân không phải lần đầu tiên đi đám cưới nhưng cũng không tệ khi chú rể và cô dâu đẹp đôi đến nỗi nhìn vào ảnh thôi đủ để cậu rung rinh cảm thán.

Ngay lúc Jeon Jungkook đang tò mò không chớp mắt đăm đăm nhìn vào tấm ảnh, một người đàn ông lịch lãm mặc vest chú rể đi đến, và đương nhiên gương mặt tuyệt hảo này giống hệt ảnh, đẹp trai lãng tử. Cúi thấp xuống một chút, người kia mỉm cười hạnh phúc.

" Xin chào, cảm ơn bác đã đến"

" Không thể ngờ tiểu thư Nam lại chọn cậu đấy, chàng trai đào hoa"

Jeon lão gia cười đáp lại, đồng thời vỗ vai đối phương một cái trêu chọc. Chú rể chẳng chịu thua mà cười tươi như hoa đầy tự tin làm ông cười to hơn.

" Đừng coi thường tôi quá, cô ấy là người đã theo đuổi tôi đó. "

" Haha, thật à?"

Trận cười vừa dứt lại đến một trận cười khúc khích thích thú khác, hai người đã nói đến vài chủ đề khác nhau về buổi lễ lẫn cô dâu, vân vân và rất nhiều. Đương nhiên cậu hoàn toàn bị ngó lơ vì không hề quen biết người kia.

Jungkook đứng im lặng bên cha, đưa mắt quan sát khắp lễ cưới. Cậu biết bản thân sắp tới chuẩn bị làm một hành động bất lịch sự dễ gây mất điểm cho đối phương, nhưng cậu chẳng phải là thành phần nhỏ liên quan nào trong câu chuyện đó, việc đứng tận mấy phút nghe chăm chú từng lời nói trêu chọc thân thiết cả hai dành cho nhau khiến chân cậu mỏi và tê hết lên. Jeon Jungkook lặng lẽ tính rút lui khỏi chỗ và đi kiếm cái ghế để ngồi liền bị cha nắm chặt vai kéo lại.

Cậu đoán quan hệ của Jeon gia và Jung gia cũng rất tốt nếu cậu làm vậy thật thì chắc ông ấy sẽ tức đến hộc máu. May mà bản thân biết dừng đúng lúc, không cậu lại bị nghe một tràng dài về phép lịch sự.

Chú rể chừng như nhận ra được sự bất thường, liếc xuống con người đang dương đôi mắt to tròn hầm hầm lườm mình. Anh khó hiểu nghiêng đầu, cả hai đã có một khoảng thời gian ngắn ít ỏi chạm mắt nhau, Jung Ji Hwan giơ tay xoa đầu dập tắt ngọn lửa trong lòng cậu lại.

" Đây là con ngài à? Trông bảnh bao giống bố nó thật. Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé. "

" Vâng"

Jungkook chán chường nhả chữ. Đúng lúc bản thân muốn tiếp tục kéo dài cuộc đối thoại cho cha hài lòng thì một người khác có vẻ là người cũng rất thân với chú rể tiến đến, tay cầm ly rượu vang đỏ nhấp vài ngụm rồi nhân tiện đặt ly vào mâm đồ của phục vụ vừa đi ngang. Hắn thản nhiên như không ghé sát tai thì thầm nhỏ to gì đó, vừa hay cậu đang ở gần nên nghe gần hết nội dung.

" Ji Hwan, làm phiền nhóc giúp anh đi giải thích với mẹ rằng anh mày bận việc công ty."

Người có gương mặt đẹp và cách nói trông như là anh trai của Jung Ji Hwan kia hình như chả bao giờ lên báo hay ảnh. Jungkook chỉ đọc qua thông tin bản thân phổ cập trên mạng nên lần đầu tiên thấy mặt người tên Jung Hoseok nổi tiếng tài giỏi nắm quyền cả một công ty riêng không phải do Jung gia trợ giúp mà từ hai bàn tay trắng tự lực liền ngưỡng mộ nhìn lên.

" Lễ cưới quan trọng của em trai mà anh còn dám bỏ đi hả? Công ty đã giao cho bộ phận khác quản lý rồi"

Ji Hwan tức giận, bĩu môi hờn dỗi. Đẩy đẩy vai anh trai, bày tỏ rõ thái độ rằng không thể giúp nổi và không hài lòng.

" Mai nhóc muốn gì anh mua cho, giờ thì không tiện."

Jeon Jungkook không chần chừ mà đánh mắt theo bóng lưng người đó. Hoseok dường như cảm nhận được ý vị chỉ khẽ híp mắt đầy âm mưa nhìn cậu. Đương nhiên cậu biết hắn chỉ để cậu vào tầm mắt và chả thèm đoái hoài gì đến người em đang bực bội kêu lại.

" Em lớn rồi! Này này!" Nhanh chóng lấy lại phong độ, anh cười trừ hướng dẫn tận tình như thể học thuộc lòng vị trí ngồi của các vị khách." À, hai người vô chỗ ngồi đi, bên phải bàn thứ hai chính giữa"

" Jung Hoseok kì quá nhỉ, tự nhiên lại rời đi, ta còn chưa chào hỏi gì cả"

Ông Jeon nhếch mép vì đã quá quen với phong cách thích gì làm nấy của hắn. Chỉ mong sao Jungkook sau này không có tính cách kiêu ngạo của Hoseok nọ.

" Anh ấy nói có việc nên tối sẽ gửi quà cho"

" Cha!" Cậu trực tiếp cắt ngang.

" Tạm biệt Ji Hwan"

Đẩy cậu ra bên chỗ khách, Jungkook khẽ thở phào nhẹ nhõm thoải mái duỗi người trên chiếc ghế trắng mềm mại. Cậu rầu rĩ, không biết sợ mà tiếp tục buông vài lời hờn dỗi, có lẽ cậu cũng không biết bản thân vừa chọc giận ông Jeon đâu nhưng lời tức giận thể hiện rõ trên đôi chân mày nhíu lại.

" Thật phiền phức! Con mỏi chân đây này mà người vẫn tập trung vào anh ta"

" Ngưng phàn nàn, có phải mẹ nuông chiều con lúc ta vắng mặt không? Đừng hành xử như vậy, con còn dám giở giọng thái độ đó với cha thì đừng hòng mà ta mua cái gì cho con"

Bằng tông giọng cao, đầy nghiêm khắc, ông không quan tâm việc cậu là đứa con cưng mà dọa dẫm Jungkook. Đến nước, cậu cắn răng ngoan ngoãn gật đầu cái rụp.

" Dạ, con xin lỗi"

Mùi hương hoa hồng nồng nặc của người phụ nữ nào đó khẽ vây lấy chóp mũi khiến jungkook xua tay đầy khó chịu. Cậu vô cùng nhạy cảm với mọi loại mùi hương, dĩ nhiên mùi càng nồng càng khiến cậu cau mày bực bội. Chủ nhân của nó là một cô nàng tầm 26 -27 tuổi gì đó, cô mặc bộ váy hoa giản dị đứng kép nép đứng gần bàn jungkook.

" Em ngồi đây được chứ?"

Ông Jeon dừng nói nghiêng đầu nhìn cô, dịch ghế khác trống qua cho đối phương, khẽ gọi tên.

" Julie? Em cứ tự nhiên đi"

" Dạ, cảm ơn anh nhé"

Vừa gặp đã biết tên sao? Đủ để jungkook càng khó chịu cau có quay sang nhìn chằm chằm vào cô. Không quá khó để ngửi thấy mùi kì lạ đáng trách ở phần xưng hô của cả hai người. Cậu ho khụ khụ, tối sầm mặt, ngang nhiên chống cằm chặn cửa không cho người lớn ngồi.

" Cô tên Julie?"

" À không đó chỉ là tên gọi vui của bạn bè cô thôi. Cô tên...um..Nam Joo "

Ra là em gái của cô dâu, Jungkook cười như vừa đoán ra điều gì đó. Nếu là người nhà của cô dâu thì chỗ ngồi sẽ được sắp xếp hợp lý, một bên người quen cô dâu, bên người quen chú rể. Người thân đương nhiên sẽ được đặc cách ngồi phía trước chỗ gần sân khấu nhưng hành động bất ngờ của cô ta có vẻ đang nhắm vào cha cậu. Cậu cười khẩy, cô ta nghĩ đứa trẻ con như Jeon Jungkook sẽ chẳng biết gì nhưng Nam joo lại sai, cậu hoàn toàn hiểu rõ ý đồ xấu hổ nhỏ kia.

" À, hai người quen nhau sao?"

" đúng rồi, cha em là bạn mới quen của cô"

" Vậy, chào cô"

Cho ngồi thì cậu đồng ý nhưng Jungkook rất tính toán mà đẩy ghế sang bên trái mình xa khỏi ông Jeon đang lúng túng. Jungkook xoa mũi, mùi hương ngay sát vẫn gây ra vài phiền toái cho chiếc mũi cao này đấy. Đúng là chỉ có mùi thơm ngọt ngào của đồ ăn mới trấn áp hết mùi đó được. Cậu ngửa mặt, tò mò nhìn đĩa thịt trên tay người phục vụ.

" Của các vị"

" Cảm ơn anh, anh có muốn dùng nước dùng chứ?"

" Được"

" Để em"

Nam Joo cười tươi tắn, tay nhanh lẹ cầm dao cắt một miếng thịt nhỏ dễ nhai đưa lên gần miệng ông Jeon. Ánh mắt tràn ngập ý thả thính, lạ lùng là ông ấy vẫn gật đầu đồng ý há miệng. Cảnh này chẳng xảy ra với cha mẹ cậu bao giờ cả?

" Hai người!"

Phút chốc món ăn trước mắt bỗng mất đi vị ngon của nó. Jungkook nóng hết cả mặt đứng dậy bỏ đi mặc cho cả hai người hoảng loạn gọi với theo. Một cơn bão xung đột giữa hai suy nghĩ diễn ra hiển thị trên đồng tử đen láy. Một bên vẫn tin tưởng ông và coi Nam joo chỉ là muốn theo đuổi ông một thời gian rồi sẽ bỏ cuộc, một bên lại tin rằng cả hai đang có hoặc đã có một mối quan hệ mờ ám. Cậu đau đớn cắn môi không quay mặt đối diện với hai người kia. Run rẩy trấn an :

" Con đi vệ sinh"







" Cậu nói cậu đã gặp Jung Hoseok?" Âm thanh nhẹ tênh truyền đến, kéo cả hai khỏi câu chuyện" Chú ấy là anh trai của chú rể?"

" Thế thì sao?"

Jeon Jungkook vừa đi vừa lẩm bẩm đáp. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu nữa và liệu người lớn có đang sốt ruột tìm kiếm hai người không. Cậu nghĩ ngợi dù bản thân chẳng tội lỗi vì đã làm ra hậu quả như thế.

" À...mình có nghe danh người đó nên hơi bất ngờ ấy. Jungkook cứ tiếp tục"

" Cậu có nghe mình kể gì nãy giờ không?"

Jungkook thở dài nhẹ nhõm vì trút bỏ đi phần nào nỗi phiền muộn. Tuy vui vẻ nhưng đáy mắt cậu vẫn không thể hiện được sự hài lòng khi cái con người đòi cậu kể chuyện lại chạy ra chơi công viên. Lại hành động khó hiểu khi đang đến khúc gay cấn?

" Có, mình nghe"

Chiếm lấy chiếc xích đu gần gốc cây, jimin hào hứng đứng hẳn hai chân lên thanh gỗ mỏng. Em còn tăng độ nguy hiểm hơn bằng cách lắc lư chơi đùa với tốc độ đẩy mạnh. Jimin cười nhạt, chỉ rất nhẹ thôi nhưng cũng đủ để nói lên thái độ nghiêm túc của em. Jungkook thấy được an ủi đôi chút, nhấc từng bước bên đến ngồi cái xích đu khác.

" Thật chứ?"

Em cười tươi suy nghĩ, vẫn giữ hành động chơi đùa vui vẻ nhưng đã giảm tốc độ lại. Jimin dịu giọng, không còn âm thanh tinh nghịch hay vui vẻ cả. Đôi mắt tròn xoe chứa đầy phức tạp đối diện với đồng tử đen láy âm u. Em luôn là một đứa trẻ ngây thơ và vô tư trong mắt nhiều người, nhưng với cậu, em dường như còn trưởng thành gấp đôi jungkook cơ.

Cả hai như có sợi dây liên kết, em đã tinh ý hiểu được cậu cần em quan tâm mình nhiều hơn. Để bù đắp cho cảm giác thiếu tốn tình cảm này của Jungkook.

" Thế sao cậu ra được chỗ này?"

" Chỗ tổ chức đám cưới ở gần đây, nhưng mình tức quá nên lẻn khỏi ra công viên gần trường"

" Tóm lại là vì gia đình jungkook đã xảy ra chuyện? Và chú Jeon lại còn hành động mờ ám với người khác giới?"

Jungkook gật đầu với câu nói tóm tắt của em. Trong đầu đang thắc mắc thứ gì liền nói ra thứ đó chỉ có điều âm thanh còn lí nhí nghẹn ứ ở cuống họng.

" Cha mình thật sự có phải đã thích người khác không?"

" Đừng nghĩ quá nhiều, mình biết chú Jeon là người tốt, một mẫu đàn ông hoàn hảo có trách nhiệm."

Nghe em xốc lại tinh thần cho mình, jungkook dù có chút ngờ vực vẫn ngượng cười cố đánh lừa chuyện đó đã đúng. Thấy biểu không thể tin nọ, hai tay em buông thõng, gót chân dẫm mạnh lấy lực táo bạo nhảy xuống khỏi xích đu, chạy đến trước mặt cậu thuyết phục.

" Tin mình đi, con mắt nhìn người của mình luôn đúng, cô Jeon chắc chỉ lỡ nảy sinh mâu thuẫn nhỏ với chú ấy thôi. Tất cả sẽ ổn sớm thôi"

Khóe mắt cậu ửng đỏ, mắt ướt đẫm như bị phủ một lớp sương mù dày. Jungkook dẫu sao cũng là một đứa trẻ chứng kiến chuyện này trong thời gian dài đương nhiên sẽ không thể giấu đi cảm giác đau đớn thật được. Cậu thở sâu, đứng dậy lao đến ôm chặt lấy thân thể mềm mịn mà chính mình đã muốn ôm từ lâu.

"Lại đây, hãy xả hết nỗi buồn trong lòng đi sẽ đỡ hơn"

Một ý tưởng hay ho xoẹt qua đại não, cậu cười nhếch mép trong tình trạng mắt mũi ướt nhèm. Jungkook nũng nịu siết chặt em vào lòng, tựa như khiến jimin bé nhỏ lọt thỏm vào ngực cậu vậy.

" Jimin, mình ôm cậu mỗi ngày được chứ?"

" Nếu cậu thích, Jungkook"

Jimin coi đó là chuyện bình thường. Nhưng em lại không biết quyết định này sẽ làm bản thân hối hận ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin