Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn mười giờ đêm.

" Con là người kéo Jungkook đi đến công viên? Phải không? Hai đứa làm gì ở đó?"

Trong phòng, jimin ngoan ngoãn ngồi trên ghế xếp bằng lắng nghe ý kiến lẫn sự trách móc của Namjoon. Đôi mắt em híp lại chằm chằm Taehyung đang rối rít nói giúp em, bộ dạng cắn môi không muốn hạ mình nhưng vẫn phải mặt dày đi đi lại lại sau lưng gã. Trở thành một cái đuôi phiền phức của kim Namjoon

Jimin đã cảm thấy tê nhức hai chân vì giữ tư thế này rất lâu, nhìn hai người vẫn không biết mỏi còn đi vòng vòng, người thì chất vấn người lại cố trấn an người kia. Chóng mặt, em nhướn người kéo tay Taehyung, khiến cả hai dừng bước đồng thời đổ dồn mắt về em.

" Tụi con đã đi chơi nhưng vì không để ý thời gian. Xin lỗi daddy, anh Taehyung đừng đi nữa, mau ngồi xuống kế em nè"

Namjoon đã ngồi tra khảo em rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên em chịu mở miệng biện minh cho bản thân. Taehyung còn lúng túng ngồi xuống kế em, hoàn toàn để yên cho jimin nắm chặt tay mình. Y tuy vốn vẫn đang bực mình chuyện em trốn đi lung tung, nhưng mặt mày rất nhanh đã nhiễm đầy sắc đỏ khi người nhỏ chẳng biết việc mình làm đã gây ra hậu quả gì mà tiếp tục tựa hờ người áp sát cánh tay y.

" Jimin!?"

Namjoon hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy mình đã hơi quá vấn đề rồi. Việc em tự tiện bỏ chạy đi chơi cùng Jungkook đâu phải quá mới? Hai tuần trước hai đứa còn lén lút dẫn nhau đi công viên chơi và rồi thậm chí còn giận dỗi nhau vì việc gì đó mà mỗi đứa bỏ đi một hướng làm hai bên gia đình càng rối rít tìm hơn. Đối diện với đôi mắt lờ đờ buồn ngủ của em, gã sớm hiểu được em không hề để tâm đến những lời nói lúc nãy của gã đâu. Chỉ là hôm nay gã tự nhiên cảm thấy khó chịu, đôi chút ghen tị nữa.

" Con buồn ngủ chưa?"

" Gì cơ?" Jimin mở to mắt ngơ ngác, ngay cả Kim Taehyung ngồi gần cũng không giấu nỗi sự khó hiểu chau mày. Câu hỏi tưởng chừng chả liên quan đến gì chuyện này và nằm ngoài dự đoán của cả hai.

Tiếng thở dài nặng nề như đè sập sức sống đủ nói lên gã rất mệt, sau một ngày dài làm việc. Dù em có làm gì đi nữa, gã chỉ dám nhắc nhở chứ chẳng hề đụng chạm gì tới khiến em tổn thương cả. Vì Namjoon không nỡ đâu, chỉ vô tình nhìn em co ro ngồi trong phòng bật khóc bởi ngày đó gã đã lỡ nói nặng lời với em đủ để khiến Kim Namjoon cảm giác đau đớn như bị dao cứa vô tim vậy.

" Con cứ đi ngủ đi, ta hơi mệt"

" Khoan đã, người giận con sao?"

Jimin bật dậy, lao đến nắm chặt tay gã. Dường như em đang rất sợ gã sẽ giận mình. Em vốn dĩ bình thản trước mọi câu trách cứ khó chịu của gã nhưng lại không đủ bản lĩnh để chịu đựng cảm giác bị gã lạnh nhạt ư? Nghĩ đến đây, Namjoon phì cười với độ dễ thương của Jimin, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc em nhắc nhở rồi rời đi.

" Không, không hề. Trễ rồi, mau ngủ đi nhé. Còn Taehyung, cậu nhớ về sớm, hôm nay phiền cậu rồi"

" Vâng"

" Daddy?"

Âm thanh kẽo kẹt từ ghế sofa mềm khuấy nhẹ không gian yên tĩnh. Taehyung tiến đến xoa bóp một bên vai em, y đưa tay ngửa ra, chiếc đồng hồ cổ, đã hết giờ làm. Tuy bản thân đã nên về nhưng y vẫn không thèm để ý nữa mà tập trung vào jimin nhỏ bé đang dẩu môi hờn dỗi chả vui vẻ gì khi thấy hành động kì quái của Namjoon. Một giây trước còn bực dọc trách móc, giây sau đã hỏi han giấc ngủ. Kim Taehyung cũng thấy quái lạ.

" Jimin ahhh" Tạm gác chuyện cũ, y cười tươi, nũng nịu gọi tên cố làm tâm hồn bé jimin quay lại người. Tuy jimin đã chớp mắt đăm đăm nhìn lại nhưng em vẫn chẳng thèm kêu lên một tiếng đáp nào. Ấn ngón tay vào giữa những vết nhăn đang nhíu lại trên trán, Taehyung nham nhở hỏi:

" Đã trễ rồi, em cần anh bế đi tắm luôn không?"

Điều này đúng là có chút không ổn, jimin vô thức cảm giác được sự biến thái kì dị khi y cười nhếch mép nhắc tới chuyện đi tắm. Cả hai bầu má em ửng đỏ, jimin xua tay tự giác xấu hổ giùm.

" Thôi ạ, em tự đi được."

" Đừng nghĩ bậy, anh có ý tốt mà. Cứ chơ người đứng im một chỗ, em phải mỏi chân chứ?"

Giữ nguyên ngón tay trên trán, Taehyung khẽ búng nhẹ một cái trêu chọc, lập tức nơi đó liền ửng ửng đỏ,. Quay xuống nhìn đối phương dần chuyển sang biểu cảm tức giận xen kẽ sự ngại ngùng, y cười tinh nghịch.

Jimin né ra xa khỏi vòng tay y, tay xoa xoa chỗ vừa bị búng. Nhìn ánh mắt thôi cũng đủ để nêu rõ cảm giác ngẩn ngơ vẫn chưa kịp hoàn hồn của em rồi.

" Câu này em hỏi anh mới phải, nãy giờ anh mới là người đi đi lại lại sau Daddy"

" Lại đây, anh bế cho" Y dang rộng vòng hai tay yêu thương, chờ đợi một lời đáp lại. Nhận thấy vẻ bối rối từ em, taehyung liền khụy một gối để bản thân gần cao bằng em, trầm giọng an ủi."Chẳng phải cũng thích được bế sao?"

" Nặng lắm" em cực kỳ phản đối, jimin rất không thoải mái khi để ai khác ngoài Kim Seokjin hay Namjoon ôm hay bế. Điều đó cũng xuất phát từ việc gã Kim đã dặn em rằng đừng để người khác ngoài gia đình ôm. Nhưng em lại vừa có một ngoại lệ là Jungkook thôi, jimin không có nhu cầu nhiều hơn.

" Với anh thì nhẹ, nào mau lại đây, anh không muốn phải tốn thời gian đâu. Tắm sớm chứ trễ rồi"

" Không đâu"

" Mau lên"

" Em tự đi mà ~"

" Nhanh lên!"

Đành chịu, em nhón chân nắm chặt hai vai y, khó khăn nhấc hai chân quấn ngang hông y. Một bàn tay thon dài đẩy em ngã hẳn vào lòng ngực rắn chắc. Taehyung trực tiếp đứng dậy ôm em lên phòng, tiện tay tắt đèn khiến căn phòng nhà dưới tối om.

Jimin tựa cằm lên bờ vai cơ bắp, miệng ngáp liên tục suốt chặng đường đến nhà tắm. Bỗng, em níu áo y, mắt liếc qua cây kim đen chỉ giờ :

" Taehyung, lát nữa anh về đúng chứ?"

" Ừ, jimin nhớ ngủ sớm"

" Mai anh không cần đến làm đâu"

" Tại sao?" taehyung ngớ người sững lại, trong lòng có chút buồn buồn.

Em chỉ cười mỉm cho có lệ, dùng một tay xoa đầu taehyung. Từng lọn tóc mềm mại như tơ lụa của y khiến jimin thích thú, dường như em sắp nghiện mùi thơm này rồi. Mùi hương nam tính sắc sảo dễ dàng hấp dẫn các cô gái nam nhân khác bao gồm cả em.

" Chỉ một ngày thôi, mai được nghỉ nên em sẽ đi chơi với bác Jin."

" Đi chơi ở bệnh viện à?"

" Vâng, em sẽ đi gặp các anh chị là bạn của bác Jin"

" Hãy cẩn thận, đến bệnh viện, em có thể bị lạc"

" Em đã đến nhiều lần đến mức thuộc lòng các đi đường của bệnh viện luôn ấy chứ"

" Rồi rồi, mau tắm đi, nhớ mở nước ấm"

Taehyung ôm bồng bế em đủ kiểu cho đến khi đến phòng tắm mới chịu bỏ xuống. Trước khi đuổi em đi cũng không quên nhân cơ hội vỗ nhẹ vào mông em.

Không những không lo lắng khi bị em phát hiện, y còn cười tươi vì chọc được em vui, ngoài ra còn chọc được em giận dỗi phụng phịu.

" Anh!"

" Mau nào"

Jimin chạy đi, chẳng giữ chút lễ phép mà đóng cái rầm thật to cửa. Y còn nghe rõ cái hừ lạnh đáng yêu đó từ em nữa "Hứ".

__

Vẫn phong cách mặc đồ trắng nhạt nhẽo, em lon ton chạy nhảy quanh người Taehyung. Lúc nào mặc như vậy, Jimin đối với Taehyung thật sự như thiên thần nhỏ. Có lẽ sự có mặt của em mỗi lúc y sắp về nhà là niềm an ủi mỗi ngày của Taehyung.

" Chào anh, về cẩn thận nhá"

" Mau vào nhà, tối nay lạnh lắm sao em không mặc áo ấm?"

" Dạ, chỉ là ra chơi với anh chút hoi mà"

Thật sự cái cách nói năng nũng nịu của em rất có mị lực mê người. Taehyung im lặng vì suy nghĩ của mình, khẽ vươn tay xoa đầu đứa nhỏ đang ho khan. Thời gian trôi đi thật nhanh, y không muốn nán lâu, đành vỗ vỗ về em rồi về.

" Tạm biệt em"

Đôi mắt em tĩnh mịch ngắm nghía cái bóng đen từ ánh đèn đường chiếu xuống của Kim Taehyung, nó di chuyển đi từ từ rời dần khỏi khu phố yên bình.

" Taehyung, ngủ ngon nhé"

Âm thanh nhẹ nhàng hơn đôi chút đọng lại ít cái lạnh nhạt nơi đầu lưỡi, hai tay Jimin giấu sau lưng nãy giờ cũng chịu giơ ra. Đồng thời em bước vội đến nhà gần ấy, tay đút tấm thư vào khe hòm thư. Sau khi xong hành động lén la lén lút, em bỗng thấy bất an lạ thường mà đưa mắt nhìn vào ngôi nhà đang sáng đèn.

Nơi một hình bóng của người khác đang tập trung ngồi bên cửa sổ, tỉ mỉ lật sách. Jimin trầm ngâm cả buổi rồi quay lưng rời đi. Lần này bước chân của em như thiếu đi cái gì đó.







Sáng hôm sau. Tại bệnh viện.

Ánh sáng Mặt Trời mạnh mẽ chiếu xuống mọi vật, hoàn toàn đánh tan cái lạnh tối qua bằng sự nhiệt tình ấm áp của mình.

Đám mây trôi lềnh bềnh dạt đi dạt lại thành nhiều hình thù khác nhau, Jimin tận dụng thời gian trên xe đến bệnh viện mà ngồi đoán xem đám mây xanh trong trẻo kia dạng gì. Đồng tử chất chứa bao la sự mơ mộng, trí tưởng tượng phong phú ấy đủ khiến Jin cười phì.

" Đến rồi, mau"

" Dạaaaaa " kéo dài tiếng dạ, ngân nga nhịp khúc ca nghe quen thuộc đến rác tai. Em mỉm cười lao đi cùng anh, bộ dạng hào hứng nhảy chân sáo.

Cuộc sống vội vã quá, đôi khi cũng có thể bỏ lỡ một ai đó, nên khi đem bé con dễ thương của mình lên đến một nơi đông người đến đáng sợ. Kim Seokjin có thể nghĩ ra đủ tình huống nguy hiểm mà mấy người đi đường ngang qua cho em. Chăm chăm nắm tay em không buông

Đi mãi đến khi sắp lên đến phòng tiêng của bác sĩ. Jimin khó chịu phàn nàn, cứ dậm chân hậm hực đầy khó chịu.

" Nực cười, bác nghĩ cháu ngốc đến dễ bị bắt lắm hả?"

" Vẫn nên cẩn thận"

" Cháu lớn rồi. Với cả nơi này cũng đi nhiều đến phát ngán rồi sao bác cứ"

" Quạo quạo làm gì? Là ta sai, con mau cầm ít đồ lát lên biếu cho mấy cô chú ở đó"

Kim Seokjin cười nhạt, cũng chịu buông tay để em được chạy nhảy quanh hành lang, anh vẫn khá lo lắng chuyện hôm qua em biến mất. Jin đưa em vài món đồ hoa quả, cùng em vui vẻ lên đường dù con đường vẫn đông nghẹt.

Điểm cần đến đã tới, Jimin không thèm đoái hoài gì đến Jin, em xách đống đồ chạy cái vèo đẩy cửa vào trong. Anh cũng thấy quá quen với cảnh này, âm thanh nô đùa nháo nhào bên trỏng, anh đẩy cửa bước vào.

" Anh Jin, đến trễ là vì cục bông này sao?" Đối phương là một người đàn ông trẻ hiền từ. Ân cần xoa đầu Jimin đang ngồi kế mình ngậm bánh.

" Ừ, làm phiền em chăm đứa trẻ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin