.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xách theo chiếc balo,  cậu lững thững bước đi vô định.
Cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa mà giơ tay đánh người khác.

Phải. Lần đầu tiên đấy.

Cậu chẳng hiểu vì sao tất cả mọi người lại có cái độ như vậy với mình.

Cậu không xứng đáng được sống như một người bình thường?  Vì sao?

Trời sẩm tối, bước chân cậu cũng dừng lại...

Lại là chỗ này..  Cậu lại đến đây rồi...

Là một khu vui chơi nhỏ cho trẻ em,  với bãi cát nhỏ và cầu trượt , bập bênh.... Bên cạnh một khu nhà lớn sáng đèn lấp lánh..

Cậu ngồi xuống cái đu quay, thở dài.

Mỗi lần như vậy, chân cậu cứ chỗ này mà thẳng tiến.

Đây là khu nhà cũ ngày xưa cậu ở...  Rộng lớn, giàu có, danh tiếng...  Nhưng nó là nơi ấm áp nhất thế giới mà cậu từng được ở bên trong, thoải mái, hạnh phúc .... Cùng với bố mẹ mình.

Khu vui chơi này, là dành riêng cho cậu cùng mấy anh chị hàng xóm thân thiết với nhà cậu nữa...  Anh Seokjin, anh Yoongie , chị Minah....

Ngày trước, cậu cùng các anh chơi ở đây này, vui lắm...

Các anh chị thương cậu lắm..
........

Từ bé cậu đã không có bạn, hay nói đúng hơn anh Seokjin và anh Yoongi sẽ không cho ai đến gần chơi với cậu nữa, chỉ cho chị Minah thỉnh thoảng cho cậu kẹo vì cả đám cùng khu nhà...

Có lần, có  một bạn vì bắt chuyện với cậu mà cậu không để ý, do anh Yoongie bảo nhé,  tức giận đến giật cái mô hình đồ chơi của cậu vứt đi ,làm cậu khóc nửa ngày trời..

Anh Seokjin và anh Yoongie biết liền kéo nhau đi đánh bạn kia mẻ mất một cái răng...

Ha ha ha...

Cái đu quay này, có lần cậu đã được anh Yoongie cho "bay " một vòng xuống đất đấy...

Trầy một bên má luôn.

Bị anh Seokjin đánh cho sưng cả mông mà không thèm khóc mới sợ....

......
.....
   ...
.....

Chỗ này là nơi chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp của cậu.... Chính xác là duy nhất...

.................................

Mọi thứ tốt đẹp ấy nó đã kết thúc rồi  ...

Khi các anh dần chuyển đi hết..

Khi công ti bố cậu đột nhiên gặp chuyện....

Khi bố mẹ gặp tai nạn giao thông..

Nghe có vẻ như "mày làm sao mà vượt qua được " nhỉ.  .

Nó chính là nguyên nhân khiến cậu bây giờ chẳng thể biểu đạt cảm xúc ra bên ngoài...

Và...  Chính nó khiến cậu trở nên như vậy...

" Jiminie,  nhất định phải ở đây chờ tụi anh quay lại nha, nhất định không được quên anh đâu đấy!... "

" Cho phép em kết bạn với người khác đấy.... Nhưng mà không được quá thân đâu... "

" Nếu ai dám bắt nạt em,  cứ bảo là đợi anh Yoongie về tính sổ, nó không dám làm gì em đâu,  ha... "

" Jiminie...  Không được chơi với cô gái nào đâu, chỉ được chơi với chị thôi..... "

" Jiminie, ở nhà đợi bố mẹ về, không được đi đâu nghe chưa.... "

" Cục cưng ngoan nghe lời, ở yên trong nhà, nhất định bố mẹ sẽ về sớm... "

Cậu đã một mình ở trong nhà đợi mọi người rất lâu... Thậm chí cậu không dám chợp mắt dù rất mệt... Cũng không dám rời khỏi phòng mình...

Sợ mọi người về mà mình không biết, mọi người không tìm được...

Nhưng người mở cửa phòng cậu không phải người cậu chờ...

Là cô giúp việc già đã đi từ lâu..

Cô quay lại...  Mang theo cậu.....

Vào cô nhi viện.

________________________
_____________________

Lạnh ghê...

Đưa tay chà chà cái khuôn mặt sớm ướt đẫm ...

" Vô dụng quá... Phải sớm quen rồi chứ... "

Hơi buồn là lại chạy tới đây...

Có lẽ cậu nên từ bỏ cái hi vọng gặp lại được anh Seokjin,  anh Yoongie.. Chị Minhah....  Thôi nhỉ...

........

Một chiếc khăn tay màu xanh lam xuất hiện trước mặt cậu..

- Này, lau mặt đi...

Giật mình, ngước lên nhìn, cậu bắt gặp ngay một khuôn mặt tươi như hoa..

- Hì hì..  Tôi...  Tôi...  Ngại quá...  Là tôi thấy cậu đang... Nên...  Ờ...  Hì hì
.. Vô duyên quá...  Tôi làm phiền cậu hả....  Ừm.. Nhưng mà...  Cậu... Cậu cứ lau mặt trước đi này...

Chàng trai kia vừa gãi đầu ngượng ngùng cười....  Vừa lắp bắp nói...

Cậu...  Cũng ngại không kém...

Trời ạ xấu hổ quá....

Một thằng con trai đang ngồi khóc nhè,... Được một thằng khác bắt gặp, đưa khăn tay cho...

Ôi mẹ ơi...

Cậu cảm thấy mặt mình nóng khủng khiếp...

Cả tai cũng nóng nữa...

Lật đật đứng lên, định chạy cho đỡ ngại..

- Ế này cậu...

Mà bị chàng trai kia tóm lại. 😂

-  Cậu cứ khóc tiếp đi... À à...  Ý tôi là cậu... Cậu cứ ngồi tiếp đi... Tôi... Tôi không làm phiền cậu nữa..

Cậu thấy...  Hình như mặt mình sắp nổ tung rồi...

- Ờ...  Ừm..  Thôi.. Thôi khỏi...  Tôi khóc xong rồi... À... Ý tôi là...  Tôi ngồi xong rồi...

- Có phải tại tôi làm phiền nên cậu muốn đi phải không..  Tôi.. Tôi sẽ không làm phiền nữa... Cậu cứ ngồi đấy đi....

- Không phải...  Không cần...

- .. Đừng đi....  Tôi xin lỗi mà...  Cậu như vậy tôi sẽ áy náy mà mất ngủ cả đêm đấy..

Hai người nhìn nhau trong tư thế "níu kéo " ..😂

Rất lâu sau..

- Ờ.... Ừm...  Được... Được rồi..

Cậu định sẽ ngồi lại một chút, cho người kia rời đi ,để đêm nay cậu ta không bị mất ngủ.

.. Rồi về..

Mà cậu ta lại cười hì hì ngồi xuống cạnh cậu..

- Khăn nè, cậu đang buồn hả  ....

Cậu nghĩ là tóc mình có khi bị cháy xém rồi cũng nên... 

Nóng quá... Lúc nãy còn thấy lạnh mà...

Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm cái khăn mà không phải ứng...

Chàng trai lại tiếp tục rất tự nhiên mà... Lau hộ...

( tốt bụng ghê cơ  ...nam thần đời tui ạ  ...)


Cảm, nhận những ngón tay lành lạnh cùng chiếc khăn mềm mại lướt nhẹ trên mặt  ..

"Bùm " ...

Cậu nghe đầu mình nổ mạnh một tiếng...

"Aaaaaaaaaaaaaa... "

Nóng quá.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro