......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem đôi mắt thâm quầng như gấu trúc đến trường, cậu mơ màng trên mây suốt cả buổi học  ....

Hình như hôm qua cậu đã chạy bạt mạng về nhà thì phải,  chân còn hơi đau đau này...

Có lẽ cậu bị bệnh rồi cũng nên,  cả tối hôm qua mặt với tai cậu cứ nóng bừng bừng....

Mà cái cậu bạn hôm qua...

Cái cậu đã lau mặt cho mình...  

( phải là lau nước mắt mới lãng mạn Jimin ạ.... Hí hí...  )

Ôi mặt lại bị nóng rồi...

Không được...

Phải xuống phòng y tế thôi...


Nghĩ vậy,  cậu liền vội vã chạy xuống phòng y tế...
...

Vô tình để lại cái mặt đen xì của Taehyung nãy giờ vẫn lải nhải bên cạnh...

Nhưng rất nhanh,  cái mặt khó ở biến thành ngạc nhiên tột độ  ..

" Cậu ấy....  Cậu ấy...  Park Jimin....  Đỏ mặt....??????
Không được...  Mắt mình bị cận rồi sao... "

_________________________

Chạy vội xuống cầu thang với cái mặt đỏ bừng, cậu hạ cánh bằng mông đồng thời biểu diễn quay hai vòng tiếp mặt hành lang thành công...

Đau suýt khóc... 😣

- Này... Em không sao chứ?

Có người tới đỡ cậu dậy... 
Giúp cậu phủi bụi trên quần áo..

- Làm gì mà vội vàng vậy,  có ai đang đuổi em sao..

Cậu ngước lên, bắt gặp một thân đồ bác sĩ...

Không cần biết, vội vã ôm tay người kia giật lấy giật để :

- Thầy y tế...  Thầy ơi...  Em bị bệnh lạ rồi...  Chưa bao giờ em bị như này hết..  Thầy ơi...

Thầy y tế nhìn bộ dáng hớt hải của cậu, không nhịn được bật cười...

- Được rồi được rồi... Vào phòng y tế trước đã, có bệnh gì từ từ nói với thầy được không...

Cậu vội gật đầu, rồi chạy theo thầy y tế...

__________________________


- Thầy là thầy y tế mới đến, hôm nay là ngày làm đầu tiên, em cũng là bệnh nhân đầu tiên ở đây của thầy...  Có gì em phải có trách nhiệm giúp đỡ thầy biết chưa... _ thầy y tế thân thiện cười đùa.

- .. Ơ...  Vậy hả..

- Em không biết?

- ..... Đây...  Đây là.... Lần đầu tiên em xuống phòng y tế....

-..... Vậy...  Chúng ta có duyên rồi... À thầy tên Jin.

-... Em....  Là Jimin...

- Được rồi...  Em nói một chút biểu hiện của bệnh lạ cho thầy nghe được không?

Đến đây cậu tự dưng cảm  thấy rụt rè...

Cái bệnh của cậu....  Lạ lắm...  Nhưng thỉnh thoảng mới thấy à....  À không...  Hôm qua mới thấy....

- ... Em...  . Bệnh...  Em... 

- Khó nói sao?...  Không sao.. 
Là thầy thì em không cần ngại gì hết..

Vừa nói, Jin vừa đưa tay xoa đầu cậu...

Tóc mềm thế...

Không nhịn được, lướt xuống véo luôn cái má phính kia...
Ặc...  Ôi ngại quá...


- Ờ...  E hèm...  Em...  Thấy thế nào...  Ý.. Ý thầy là...  Triệu chứng bệnh...  Đúng...  Triệu chứng như nào....

Jin ngại quá...  Quen tay véo trẻ con đây mà...  Phải kiếm gì ăn...

Nghĩ rồi, Jin vớ được một ly trà sữa nãy uống dở... Ăn là biện pháp "dập cơn ngại " hiệu quả đó nha...

Ăn lấy ăn để, quay lại thấy luôn khuôn mặt ngơ ngác của cậu......

- Hơ...  Em.... Em ăn không...  Cái này... Ờ...  Ngon lắm...

Rồi anh xúc luôn một thìa đút cậu ăn....

Rồi thì thực hiện luôn cái hành động anh chưa từng nghĩ đến suốt cả nửa đời người :

- Môi còn dính kìa...

Vươn tay lau....

Ô yeah...  Không chỉ thầy nghe thấy tiếng nổ trong đầu đâu thầy ạ...

- Đây này thầy ơi...  Bệnh em lại phát rồi... Mặt em nóng quá nè...  Tối qua em cũng bị vậy nè...


Và Ô yeah...  Không chỉ hai người nghe thấy tiếng nổ đâu ạ, ngoài cửa, bạn Kim Taehyung cũng nóng mặt không kém khi chứng kiến cái màn kia..

" Park Jimin.. "

_____________________________

Có vẻ như cậu đã lây bệnh cho thầy Jin rồi thì phải..

Tiếp tục mơ  màng,  lững thững trở về lớp, cậu không để ý có người va vào mình..

Ui cái mông cậu,....  Nó yêu đất mẹ đến vậy sao...


- Thật xin lỗi, cậu có sao không... Tôi vô ý quá...

Mấy cú va chạm này cậu quen quá rồi, nhưng lần đầu bị va bén mà được xin lỗi đó nha...

Ngạc nhiên nhìn người kia, để khi nhìn rõ rồi...

Bệnh cậu bộc phát...

- A...  Là cậu...  Cậu học ở đây hả,  có duyên ghê ha,  hôm nay tôi cũng chuyển vào đây học đấy...  Hi hi.. Cậu học lớp nào vậy...

-... Ơ...  Tôi...  Tôi...  A2-3...

- Vậy hả...  Chúng ta kết bạn nhé, à đúng rồi, cậu tên gì, tối qua cậu chạy về nhanh quá, tôi chưa kịp hỏi...

- Ờ ờm...  Jimin.....  _ hình như cậu lại bị thêm cả chứng nói lắp rồi .

- A...  Tên cậu dễ thương thật nha... Tôi là Hoseok , mình làm bạn tốt nha...  Hi hi..


Vừa nói, Hoseok vừa ôm vai bá cổ cậu..

- Này, cậu là người bạn đầu tiên của mình ở trường này, phải chịu trách nhiệm giúp đỡ biết chưa...

Trong "cơn bệnh "  cậu vẫn cảm nhận được từ này... Rất quen...

( Vừa nghe trước đấy mấy phút thôi cưng..)

____________________________




Hoseok đặc biệt vui vẻ nha, mới về nước đã gặp được một cậu bạn hay đỏ mặt dễ thương kinh khủng ...

Hí hí hí...

Tối qua gặp đã thấy dễ mến..


Sáng nay gặp thì mến thật luôn rồi..

- Làm gì mà mồm ngoác tận mang tai thế hả Seokie ... Đứng cười hơn 30 giây rồi mà chưa thèm mở mồm chào ông đâu đấy...

- Hihihi... Ông à...  Ông ngoại yêu quý à... Con nhớ ông, con thương ông nhất..  Ông xếp con vào lớp A2-3 nha....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro