JinMin 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ hàng thế kỉ, anh nghĩ vậy,  vì cái đầu anh đau quá, còn cái gáy thì.... Ôi ~

Anh rốt ngủ bao lâu, sao lại không bị chết đói nhỉ...

........

Ngẩn ngơ trên chiếc giường nhỏ anh thấy quen quen, nhưng chắc chắn không phải giường của anh đâu, Jin suy nghĩ về thời đại mà mình đang sống, có khi nào mình ngủ xuyên thời gian không nhỉ....

Có khi .....đã là thế kỷ 30 rồi cũng nên...

.... Quào ~ thế thì quả là vi diệu, anh ngủ mà không hề bị đói.....

~~~~~~~

15 phút sau...

À mà khoan, hình như không phải.........


10 phút tiếp theo...

Jin đùng đùng phi ra ngoài, tìm ngay thủ phạm đã phang anh một gậy, bất tỉnh nhân sự, gây mất trí nhớ tận 50 phút đồng hồ ( thêm cả chứng hoang tưởng đến thời đại mới nữa)...

Thật không thể chấp nhận được...

Anh đường đường là một SIÊU SAO VŨ TRỤUUU nha, dám đối xử với thần tượng của các chị em phụ nữ cùng các bạn nửa nữ như thế à......


Chạy ra quét tia laser một lượt, và dừng lại trên một cái cục ngắn ngắn, trắng trắng đang cố rúc đầu vào trong cái gầm ghế, giọng run run :

- Tui không phải Jimin, không phải người đánh anh đâu....

À há...

Hóa ra không phải cậu ta ...






.........





Ý khoan, mình không thể bị mắc lừa dễ dàng như thế được....

Nghĩ ra, anh đưa chân đá đá cái mông thò ra đang nghoe nguẩy dưới sàn nhà...

- Chui ra!  Ngồi dậy...

- No no no  , tui không phải Jimin đâu...

- Vậy cậu là.... Thằng đánh tôi?

- Ừ, à không.  .không phải...

Anh bực mình, đưa tay tóm ngay cục kia xách lên..

-......

-....

( Nhìn nhau... Sai đám)
.
.
.

- Cậu.... nhìn quen quen....

- Hi hi hi.... Tui chả thấy anh quen gì cả...

-..... Á!  Cậu...  Là thằng nhóc đá cái lon vào mặt tôi nè.... Gìơ thì phang đầu tôi hại tôi bị mất trí nhớ...

Chà... Có duyên ghê...

Cậu nghe vậy,  mặt xanh mét...

" Thôi chết  ...cô hồn  ... Anh ta sẽ giết mình để báo thù mất..... Hay là để diệt khẩu vì anh ta từng bị một cái lon bay vào mặt?...

Ôi ~ không muốn đâu... π_π"

Nhìn biểu tình biến hóa liên tục trên cái khuôn mặt bánh bao của cậu, anh hận mình không thể mặc kệ hình tượng mà phun ra cái điệu cười "hớ hớ " trong truyền thuyết... Chỉ có thể :

- Ha ha ha ha ha....  Cậu... Vui tính quá đi, diễn viên hài phải không.  


Jimin thì... nghe điệu cười kia như nghe tiếng của anh thần chết gọi mình.... Tái mét, run cầm cập mà nỉ non :

- Hu hu hu anh đẹp trai à...

Jiminie không cố ý đá cái lon vào mặt anh với cả đập cái gậy vào đầu anh khiến anh bị mất trí nhớ đâu... Tha cho Jiminie đi nha...

Đừng giết Jiminie...... Jiminie còn một đứa em nhỏ chưa hiểu chuyện đang chờ Jiminie mang tiền về mua thịt.....à... Mua mì gói... Nó còn đang đi học, chưa biết làm gì cả....

Tha cho Jiminie, Jiminie hứa sẽ giúp anh hồi phục trí nhớ... Nha ~




Anh mím môi, nhịn cười đỏ bừng mặt...

Vào mắt cậu, nó thành đang vô cùng tức giận ,muốn bóp chết cậu, lại càng hoảng..

Chính thức khóc lóc van xin..


- Oa oa ~ đứng có giết tuiiiii , tha cho tui.... Không dám đá lon vào mặt anh nữa đâu mà...

Các nhân chứng... Méo mặt...


May là không có phóng viên...

Nếu không, ngay ngày mai, trang nhất sẽ là :

" Siêu sao Kim Jin sát hại một cậu bé trung học chết THẢM THIẾT để trả thù bị đá lon vào mặt ".

Jin khá bất ngờ khi cậu thật sự khóc toáng lên....

Là khóc thật đấy không phải giả bộ đâu....

Anh ban đầu có chút hả hê..

Sau bảo mãi không nín, phát hoảng dỗ dành....

............

.........

Bỏ cả buổi quay phim để dỗ em quản lý... ( kiêm ô sin).


Mãi đến gần tối, mọi việc chấm dứt khi cậu lăn quay ra ngủ sau khi đã ăn và khóc hả hê.... Nhân chứng chạy về hết, bỏ lại mình Jin bơ vơ chịu trách nhiệm với cái cục đang ngủ ngon lành chảy nước dãi kia...

Hỏi Taehyung Kim biến đâu rồi hả...

" Taehyung Kim tôi thực ra chỉ đưa Jiminie đến cổng đài truyền hình rồì đi về.... Không biết gì hết........  ....

Sự thật là.... Nếu để cho Bé con của Jimin nhìn thấy cái mặt khóc sưng vù kia của anh em ý..... Chết chắc! "



Vậy nên....


Taehyung Kim...  Không biết gì cả......


Taehyung Kim vẫn còn yêu thương cái cuộc đời này lắm..

Nhưng anh Jin thì khác, gan anh bé vậy sao,  sợ một thằng nhóc bé tí chưa hiểu chuyện, có khi còn đang học tiểu học đi..

Nên là, trong đầu anh xuất hiện cái suy nghĩ này sau khi ngồi ngắm Jimin 1:43:38 phút...

" Muốn giúp tôi PHỤC HỒI TRÍ NHỚ?  .... Được thôi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro