JinMin 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chủ yếu là Bé Thị Con của anh pặc...

À.... Gìơ chúng ta biết thêm tên gọi của hai bạn này rồi...

NOT YOU với cả TRÁI ỚT NHỎ XINH.... A ha ha ha ha ha

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau ngày ĐỊNH MỆNH ấy, SIÊU SAO Kim Jin chính thức lâm vào tình trạng bị mất trí nhớ, chỉ nhớ những thứ mình muốn nhớ,  còn lại không nhớ gì hết, sức khỏe suy yếu, ngoài quay phim ra không thể tự mình làm bất cứ việc gì, phụ thuộc hoàn toàn vào bạn quản lý, hay đúng hơn là bạn Ô SIN của mình...

Thật tội nghiệp...



Còn bạn Ô SIN,  tức Jimin pặc, sau một ngày một đêm ở ngoài không về nhà, không báo cáo với người cần báo cáo, bị em Bé con của bạn ý tẩn cho một trận, phạt không nấu cơm cho bạn ý ăn một tuần, không được mở miệng nói chuyện với em ý....

Chà... ~

Thật tội nghiệp..

~~~~~~~

Jimin tiu nghỉu ngồi ngắm bàn chân mình... 囧

Thỉnh thoảng len lén nhìn về phía Bé con đang ngồi gõ chữ trên máy tính ở bàn học...

Đã ba ngày rồi..

Ba ngày không được nói chuyện với Bé con..

Ba ngày..... Chưa được ăn cơm.. T_T

À thực ra đi theo CHĂM SÓC ông chủ cậu cũng ăn rồi..

Nhưng không dám ăn cơm..

Ngồi gặm bánh mì để lấy sức hầu người ta thôi...

...... Vì là cậu biết...

Bé con không nấu cơm cho cậu ăn, nghĩa là em í cũng không ăn...

Nhớ buổi sáng hôm ấy, sau khi thức dậy ở cái chỗ nào lạ hoắc, cậu đã nhìn thấy mây đen, sóng thần, động đất,  núi lửa.... Thi nhau, lũ lượt Ập xuống đầu cậu...

Mà kể chỉ mấy cái đấy có ập xuống đầu cậu thật sự đi chăng nữa, cũng không ghê bằng cái núi lửa, bầu trời đen xì.... Ở nhà cậu...

Thấy cậu về, Bé con mặt đen xì, không nói không rằng tìm ngay cái que dài ngoằng lao vào vừa tẩn cậu vừa hét xa xả.....

Muốn chạy lắm, nhưng nhìn cái cặp mắt gấu trúc với cái bộ dạng vừa đi bới rác về của bé con, nên là..  Cố nhịn...

Hic hic..


Lấy hết dũng khí, can đảm của cả cuộc đời này gộp lại, cậu lết lại gần Bé con:

- ...Kookie à....

.......cậu là người vô hình.....

- .... Kookie à... Đừng giận anh nữa mà....

...........cậu không hề tồn tại...

- .... Kookie... Jiminie sai rồi...

Đừng giận nữa mà... Anh đi mua gì cho Kookie ăn nha...

........

- Ăn mì nha.... Hay muốn ăn thịt không... Xa chút nhưng anh sẽ đi thật nhanh... Hay ăn gà... Hay thôi, anh mua hết cho Kookie nha....

Tự nói tự nghe, tự quyết định, cậu phi ra cửa, định chạy đi mua thịt cừu xiên Kookie thích nhất về chuộc tội..

- ĐỨNG LẠI! anh thử bước ra ngoài một bước nữa xem...

Cậu giật mình,.... Rồi mừng như điên....

Bé con nói chuyện với cậu rồi..


- Hi hi hi... Kookie à....
Kookie...... Kookie... Đừng giận anh nữa mà... Sẽ không có lần sau đâu...
......
Đi mà....
...Kookie.... Jiminie đói quá...


Bé con ngưng gõ bàn phím, ngước cái cặp mắt thâm quầng sưng sưng lên trừng cậu..

- Cứ thử còn có lần sau nữa xem,  em sẽ bỏ nhà ra đi cho anh xem!  ....... Còn sợ...  Sợ anh không về nữa chứ...

Cậu nhìn Bé con bảo bối mà mình nâng niu hết sức kia ( chả biết có phải NÂNG NIU không)  mà đau lòng hết sức.

- Không đâu, không bao giờ có chuyện đó đâu mà, anh nhất định không bao giờ bỏ Kookie của anh đâu...

Dùng biểu cảm của một bà mẹ chạy vào ôm ôm em nhỏ, để bị em ý phũ...

- Ôm chặt thế anh muốn giết em à, em đói!

- ....Hả...

- Hả cái gì, đi mua thật nhiều đồ ăn về đây... Anh thử đi mà không quay lại xem, cho anh mười phút!

"... Đây chính là cách mà Bé con đối xử với anh trai mình sao , đang thì ôm ôm tình cảm... "_ suy nghĩ đầy thương tâm của cậu, vẫn là nuốt xuống đáy lòng đi, bây giờ không phải lúc làm nũng với Bé con đâu....

Ai bảo hơn người ta những hai tuổi, mà thấp hơn người ta những một cái đầu.... Chỉ có thể chịu đựng mà sống, nếu không sẽ không có cơm ăn...

__________________________



Vốn sau bao ngày bỏ bê, đắm chìm vào "Blood sweat & tears "... Định một chap này nữa kết thúc cái tập JinMin này...

Thế quái nào lượn lờ nó thành thế này... T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro