KookMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jimin bối rối, khẽ mỉm cười, gãi gãi đầu lúng túng.

Cô bé trước mặt hai má phiếm hồng, vẫn mạnh dạn đưa phong thư màu hồng ra trước mặt anh.

- Anh..... Jimin Ộppa... em thích anh... anh có thể nhận nó được không..

Jimin cắn cắn môi dưới, gãi đầu lại chuyển sang gãi gáy...

Thực... bối rối hết sức..

- Anh... thực ra... anh...

- Anh không cần trả lời em ngay... nhưng... hãy nhận phong thư này.. được không ạ..


Jimin anh... ngoài gãi đầu với cười cười ra.... còn biết làm gì...

Bao nhiêu lần rồi... mà vẫn chưa có chút kinh nghiệm... từ chối người khác nào... T_T


Hừm... Jimin anh đây được mệnh danh nam thần của trường, không ai không biết đến anh... và cũng... không thể ít người thích anh được..


Anh có biết gì đâu chứ...

Rằng mình được các em, các bạn, thậm chí, các chị vô cùng yêu mến... gọi là Nam thần ấm áp.

Cái tên chả phô trương tí nào đâu, anh đúng là người vô cùng ấm áp, cùng với tốt bụng, tài năng lẫn dung mạo không chê vào đâu được..

Chẹp... ai chả đổ đứ đừ trước cái nụ cười tỏa nắng, cái giọng nói trong trẻo mà ấm áp của anh chứ...

... Trai còn mê lại còn...


Mà được cái anh hiền quá mức, dễ tin người quá mức, tự ti quá mức, cũng... ngố quá mức..

Ngố ở đây là cái phương diện tềnh củm kia thôi... chứ ảnh thông minh lắm...

Vì thế nên, anh vẫn đứng đây, trước mặt cô bé, tuy xinh xắn nhưng lại sắc sảo, bạo dạn này... nhìn chằm chằm cái phong thư của người ta..... không biết từ chối kiểu gì. Dù đã bao lần vậy rồi...

Trong đầu ảnh cứ quanh quẩn cái suy nghĩ " tại sao các em, bạn, chị ấy... lại gửi thư này cho mình... "


Haizz... cũng thấy mệt cho anh lắm.

Kiểu để dưới ngăn bàn, hộc tủ... như bình thường anh còn làm lơ được... chứ đứng trước mặt anh như vầy....



- Anh... anh xin lỗi... nhưng...

Đang tiếp tục mấy câu linh tinh chả biết moi từ đâu ra được, một giọng nói khác chen vào:

- Jimin à, anh ở đây hả, làm em tìm mãi..

Cộng thêm một vòng tay bất chợt ôm chầm lấy vai anh.

Anh có chút giật mình, nhưng bình ổn lại ngay khi thấy gương mặt kia:

- Jungkookie , em học xong rồi?

Jungkook gật đầu, vui vẻ:

- Học xong tiết của thầy Jin là em ra đây liền đó, mình đi ăn trưa đi nha...

- Ừm, cũng được..

Hai người cười cười nói nói, còn ôm ấp cái kiểu đấy nữa khiến cho cô bé kia không khỏi xấu hổ lẫn bất ngờ.

- Anh... anh Jimin...


Dù gì đây cũng là cơ hội của cô mà, lỡ sau này không thể nữa, vậy chẳng phải cô đã uổng phí một lần xấu hổ hay sao...

Nhưng nhìn hai người kia... " khá " thân mật..

- Anh Jimin... hai người...

Jimin... lại bối rối..

Jungkook bấy giờ quay sang, nhíu nhíu mày nhìn cô bé kia, lại nhìn cái phong thư màu hồng..

- Jimin à... người ta... là gửi thư tình cho anh?

Jimin... cười cười... gãi gãi..

Jungkook dãy nảy:

- Anh... vậy anh đã đồng ý chưa...

- Ơ... anh... chưa..

Jungkook khẽ thở phào, rồi trừng mắt nhìn cô bé kia:

- Này! Cô là đang đi tán tỉnh, dụ dỗ bạn trai người khác đó hả..


Cả Jimin và cô gái kia đều trưng lên một biểu tình ngơ ngác...

Nhưng rất nhanh, cô bé kia lấy lại tâm trạng bình thường, thấy Jimin anh cũng ngơ ngác vậy , cô mạnh miệng.

- Cái gì chứ, anh ấy chưa hề có bạn gái mà..

......

- Bạn gái thì chưa có, nhưng người yêu thì có rồi, Jimin anh ấy là của tôi!

Lần này, cả Jimin và cô bé kia... trượt để ngốc lăng.


Kích động vì tin người trong mộng bao lâu có người yêu, cô bé gào lên, bay luôn cái hình tượng xinh xắn đáng yêu hiền lành Jimin gắn vào lúc mới nhìn thấy cô... chậc..

- Không phải, không thể nào, cậu nói dối!

Jungkook hừ mũi khinh thường:

- Không tin? Hỏi anh Jimin là được mà.

Cô bé lập tức quay sang nhìn anh..

Anh vẫn ngây ngốc, thấy cậu nhìn nhìn, mới hướng cô bé kia cười một cái...

......

Cô bé kia tuyệt vọng, bật khóc chạy đi...

Chậc...




Phải mất một lúc lâu sau, anh mới ngố ngố quay sang cậu:

- Jungkook à... sao em lại nói vậy... cái... anh.. là của em í... sao... lỡ mọi người hiểu lầm thì sao...

Lập tức, nhận lại ánh mắt ngập nước, với cái mím môi của cậu:

- Anh... anh không thích làm người yêu của em? Anh ghét em à...

Ối giời, khỏi nói anh khẩn trương thế nào, chỉ sợ cậu khóc thật:

- Không, không phải đâu... anh thích, thích mà... em đừng khóc...

- Anh thích em thật không?

- Thật..




Jimin à... anh có hiểu bạn Jungkook vừa nói cái gì không vậy..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro