Kookmin ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jeon Jungkook là một con sói già đội lốt cừu non, và không ai là không biết điều ấy..

Chỉ trừ người CẦN biết _anh, Park Jimin.

Vì sao nói anh là người CẦN biết, chẳng phải rõ quá sao, biết thì đã không bị " vô tròng ".



Cái tin tức Nam thần ấm áp có người yêu, đã làm chấn động cả trường, thêm cái, " người yêu" chính là Jeon Jungkook sói già có khuôn mặt cừu non kia, câu chuyện càng thêm giật gân..

Biết bao trái tim thiếu nữ, thiếu nam mơ mộng một ngày sánh đôi với Nam thần ấm áp, vô cùng tuyệt vời kia bị tổn thương chứ.

Có nhiều người ngưỡng mộ, ghen tị.. nhưng phần lớn, chính là lo cho số phận của anh hơn.

Rơi vào miệng sói rồi...

Lớn hơn thì đã sao... cậu ta vẫn là sói... còn anh... chẹp... vẫn chỉ là một nam thần quá tốt bụng lẫn cả tin thôi...

Biết vậy nhưng có ai dám nói gì với anh, chỉ có thể ở đằng sau cầu nguyện với chúc phúc cho anh thôi π_π, động vào sói, làm sao mà sống.




Việc cả trường biết chuyện đã đến tai cậu và anh rồi...

- Này Jungkook, em làm thật rồi đấy à, không phải nói chờ Jimin bớt " ngố " đã sao, còn muốn người ta tự nhận ra tình cảm của em mà _ vứt cho cậu một lon nước, Min Yoongi , người anh vô cùng thân thiết của cậu, vắt chân lên bàn, vừa uống nước vừa hỏi.


Jungkook bắt lấy lon nước, thoải mái khui ra uống từng ngụm:

- Thực sự là làm thật rồi, đợi anh ấy bớt " ngố" , không biết đã rơi vào tay ai rồi, thật quá nguy hiểm. Đâu phải lúc nào em cũng theo sau xử lý mấy cái đuôi không an phận được.

Yoongi cười cười:

- Nếu đã là Jimin nhất định phải nghiêm túc, nó thế nào em cũng biết. Sẽ không chịu nổi tổn thương đâu..

- Em biết rồi.. tất nhiên là vậy.

Hừ, mấy ai biết cậu đã vất vả thế nào mới giữ được anh vẫn " độc thân " vậy chứ, vệ tinh nhiều khủng khiếp.

Lại còn cái danh Nam thần gì gì đó nữa chứ, nhiều lúc chỉ muốn giấu anh đi, không cho ai thấy nữa cho rồi...

Haizzzzz..

- Em đi tìm Jiminie đây, bọn em hẹn nhau ăn trưa rồi..


















Còn anh....

- Jimin à... cậu với cái thằng Jungkook kia... đang yêu nhau thật sao... _ Taehyung, thằng bạn tốt của anh cứ lảm nhảm, hỏi mãi một câu.

Nhưng anh không thấy phiền gì, ngược lại còn có chút vui vui..

- Sao vậy... thằng bé cũng rất dễ thương mà..



Ừ... là bạn tốt không có nghĩa là không sợ chết...

- Cậu thấy... thằng đó dễ thương thật hả..

- Hửm... cậu không thấy vậy sao..

-.... hì hì...
Nhưng.... yêu nhau thật à. .trước giờ có thấy cậu nói gì đâu...

-....

- ... Jimin à... chuyện gì... cũng phải cân nhắc kĩ lưỡng...

Anh phì cười.. gì mà cân nhắc kĩ lưỡng..

- Tae à... cậu sao vậy...


Tất cả mọi người đang đồn ầm lên chuyện anh và cậu đang yêu nhau...

Hừm... không biết cậu có hiểu yêu là gì không nữa... nhưng có vẻ là cậu không ghét...

Anh nghĩ nghĩ, lại có chút thỏa mãn...

Cậu tuy còn nhỏ... nhiều thứ vẫn chưa hiểu... nhưng là... anh chăm cậu được mà đúng không...

A nghĩ gì vậy nè...

Tự Cốc đầu mình, anh cười ngô nghê...

Để thằng bạn tốt ngồi nhìn khinh bỉ:

" Không biết nó lại đang tưởng tượng cái gì ... bao giờ mới biết mình là bị lừa vô tròng, con cừu là con sói đây trời... "

- Cậu vẫn phải nghĩ kỹ đi, chuyện tình cảm không thể lôi ra đùa giỡn được đâu..

Anh bật cười

- Tae Tae à... cậu thành ông cụ từ bao giờ vậy..

Không thèm phồng má chu mỏ gì nữa sất, Taehyung làm mặt nghiêm túc:

- Cậu ... là định yêu nó thật sao... yêu nhau thật à..


Anh ngẫm nghĩ, chợt nhớ về ánh mắt ngập nước cùng giọng ủy khuất, những lúc làm nũng với anh...



Cậu thật sự rất dễ thương mà.... đúng không...


Với cả, dính tin đồn với anh, cậu cũng không có Thái độ ghét bỏ... ôm một chút hi vọng nào..


Khẽ gật đầu, anh cười:

- Ừ... thật..





Bỗng từ bên ngoài, một giọng nói trong trẻo gọi vào:


- Jimin à, anh xong chưa vậy, chúng ta đi ăn trưa..


- Ừ, anh xong rồi, mình đi thôi


Tạm biệt Taehyung, cậu cười thật tươi ôm vai anh bước đi, không quên để lại một ngón cái....

" Được lắm Jeon Jungkook, thử không đối tốt với Jimin xem... "

.
.
.




Di động khẽ rung, Taehyung bắt máy, rồi nằm bò ra bàn kêu than...

- Ối giời ơi tiền cược của tuôi........ Min Yoongi độc ác... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro