Yoonmin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo và Minjae khúm núm mà nhìn Min Yoongi _ sếp của họ, toàn thân hai người lạnh run...

Thực ra, hiện tại thì sếp của họ không có gì là đáng sợ hết, tâm trạng không xấu, mà bọn họ hôm nay cũng không làm gì quá phận a~

Nhưng nhìn gương mặt lạnh hơn băng, cùng nghiêm khắc vô cùng kia... Không làm gì cũng vẫn sợ...

Vì dù sao sếp cũng đang xem bản báo cáo của họ... Chỉ cần thấy sếp nhíu mày một cái thôi.... Tháng này họ xác định làm nô lệ của nô lệ... T_T...

Bỗng, cánh cửa phòng bật mở.

Hai người lập tức rạng rỡ hẳn...

Cứu tinh, thiên thần của họ xuất hiện rồi... ↖(^▽^)↗

- Yoongi à... Hết gìơ làm rồi.. Mình đi hẹn hò thôi... :-D

Min Yoongi khẽ ngứơc lên, nhìn cậu rồi ôn nhu nở một nụ cười.

- Vậy sao, được rồi, đợi anh một chút.

Quay qua hai người đang giơ bộ mặt xem phim tình cảm kia, giọng nói vô thức lạnh bớt đi :

- Được rồi, hết gìơ hai người có thể về, hai bản báo cáo này cũng ổn rồi.

Hai người nọ trộm thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm tạ trời đất, vì ít nhất tháng tới họ cũng vẫn được làm thường dân.

Chào hỏi giám đốc và.... "Vợ " giám đốc _người vẫn cười toe với bọn họ và nghịch phá phòng sếp nãy giờ, hai người họ phải về báo tin mừng với đồng bọn... Chắc kéo nhau đi ăn mừng quá...

Ra khỏi phòng sếp, trước khi mạnh ai người đấy biến, đường ai kẻ đấy cút... -_-, hai người Tự nhận không có máu ông, bà tám nhất công ty không quên quay đầu nhìn nhau,... Vẫn luôn là câu hỏi quen thuộc  gìơ chỉ cần trao đổi bằng mắt :

" rốt cuộc thì, tại sao hai người Họ lại có thể... đến được với nhau.. "




Thực ra, đó không chỉ là thắc mắc của hai ngươi họ, là của tất cả những ai biết Min Yoongi và Park Jimin.

Khó mà không biết cho được, vì anh, không hề có chút gì che giấu mối quan hệ ấy, dù cho anh là một tổng tài băng lãnh thực thụ.

Thậm chí, anh còn như muốn khoe khoang với cả thế giới này, về cậu, là của anh.



- Nhanh nhanh nào Yoongi,nhanh đi... Em đã chờ lâu lắm đấy.

Lăng xăng kéo tay người kia, Jimin cậu  không còn chờ đợi thêm được nữa, giống như đứa trẻ thấy.... Phía trước là một rừng kẹo vậy, phải kéo anh lấy cho thôi...

Haizz... Dù gì cậu đã chờ anh từ sáng rồi đó, anh bảo sẽ đùa cậu di hẹn hò... Sẽ được đi chơi, đi ăn...

Vui lắm cho xem.

Anh mặc để cậu kéo, vui vẻ hiện lên trên bộ mặt than truyền thuyết,  cũng chỉ là nụ cười nhẹ thôi  .

Có cậu thật tốt mà, bao nhiêu mệt mỏi tích tụ cả ngày trời, gìơ tan biến hết rồi.

- Từ từ thôi... không cần vội..





Hai người họ sóng đôi cùng nhau...

Đẹp đôi quá trời luôn thấy không.

Ai mà chả thấy đẹp cho được.

Hai người đã là vợ chồng rồi đấy, kết hôn đã được hơn một năm rồi nha.

Love story  cũng không thiếu phần "kịch tính " đâu. Cũng trải qua không ít đau khổ đâu đó.

Người ta biết hai người yêu nhau, hai người kết hôn, nhưng không ai biết khó khăn lắm anh mới kéo được cậu về bên mình đấy.

Anh là một người lạnh lùng cùng nghiêm khắc, không chỉ với mọi người mà còn với cả chính bản thân.

Còn cậu.. Lại là một cậu bé ngốc nghếch cực kì nhút nhát.

Chậc... Không biết có ai tưởng tượng được cái ngày cậu gặp anh nó như thế nào đâu...

Lúc phát hiện mình đi nhầm phòng khách sạn, ngủ nhầm giường anh luôn... Cậu khóc lóc thảm thiết nửa ngày trời khíên anh suýt mang câụ tẩn cho một trận, tưởng cậu vì.... "Khóc trinh tiết "... Anh bực bội chết được, anh chưa hề động chạm gì đến cậu mà...

Vậy mà... Hỏi ra mới biết lí do cậu khóc cả buổi... Chỉ vì thấy anh...lạnh lùng... Đáng sợ quá.. T_T

Ừ thì anh biết nhiều người sợ mình...

Nhưng cậu có phải đồ ngốc không thế...

Khỏi nói sau ngày ấy, cậu chỉ còn thiếu nước đi lập đàn mà cúng bái để cả cuộc đời về sau không phải gặp anh nữa...

Vừa xấu hổ vừa sợ...

Nhưng... Ai bảo cậu không lập đi, không cầu khẩn đi... mà có cầu chắc gì đã linh nghiệm, khi hai người liên tục chạm mặt sau đó, cậu lại còn phá tan cái con xe đắt tiền của anh bằng cách dùng gậy bóng chày đập vào cửa sổ, cùng với mắng anh biến thái vô duyên mất nết.... giữa "cộng đồng ".

À.... Cậu có giải thích với anh sau đó... đập xe anh là vì đang bực bội với cả tưởng xe "xịn" sẽ chả "xi -nhê " gì đâu... còn mắng anh... là vì đụng mặt anh nhiều quá... tưởng anh biến thái theo dõi cậu...

Chậc..

Nhưng chính vì thế...  sau đó anh theo cậu thật.  Nếu cậu mà có thắc mắc hả...

" Có duyên thôi.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro