Yoomin.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy, cũng đã qua được gần một tháng.

Một tháng này cậu triệt để khép mình.

Ngày chỉ ra vào từ lớp học đến kí túc xá.

Chẳng tiếp xúc với ai ngoài Taehyung.

Ờ.  Không có Taehyung, có khi cậu đã cứ thế mà chết đói vì thương tâm rồi. Tình đầu còn chưa chớm nở đã bị chặt cụt cả gốc lẫn rễ..

Ừ thì đó tuy là đơn phương, qua rồi thì quên đi, suy nghĩ làm gì cho mệt.

Nhưng là, người đó là Park Jimin.

Nhạy cảm và dễ tổn thương...

Thôi nhìn chằm chằm cái cây ngoài cửa sổ, cậu đưa mắt tìm bóng lưng quen thuộc.

May quá, hắn vẫn còn ở đây.

- Taehyung à...

Hắn nghe cậu gọi liền bỏ dở việc mà quay lại :

- Hửm, có chuyện gì..

Phải biết là cậu, một tháng này chính là người câm...

Bây giờ, cuối cùng cũng chịu gọi tên hắn..

- Mình đói quá...

Tâm trạng hắn có hơi tụt một xíu, nhưng vẫn là nhanh nhẹn đáp ứng.

- Được rồi, chờ chút, mình nấu cái gì cho mà ăn,  mặt cậu bị teo rồi...

Cậu bật cười, những lúc như vậy một Kim Taehyung đầu óc không bình thường sẽ luôn là chỗ dựa của cậu...

Nhìn hắn, cậu liên tưởng đến một bảo mẫu..

Ha ha...  Bảo mẫu Kim Taehyung đẹp trai tóc vuốt keo bóng lộn, sơ mi quần tây, đeo tạp dề, đi đôi dép lê...

Nghĩ vậy cậu lại cười khúc khích.

Hắn thấy vậy, tâm trạng dưới đáy hồ cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, vờ lên giọng mà mắng mỏ :

- Cậu lại đang tưởng tượng mình thành cái gì linh tinh phải không, này, mình còn đang đứng đây làm đồ ăn cho cậu đấy nhé!

.........

Cậu ngưng cười, nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, rồi thốt lên một câu làm hắn sock nửa ngày :

- Taehyung à, mình muốn kiếm bạn gái!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên cái cuộc đời này còn có ai bi thảm nhục nhã đau khổ hơn hắn nữa không chứ...

Này, đích thân đi tìm bạn gái cho người mình yêu..

Điên mất thôi...

Nhưng hắn hiểu mọi chuyện,  hiểu lí do cậu muốn làm thế.

Cậu đã tổn thương nhiều rồi với cái thứ tình cảm không nên có của mình, nên muốn quên hết bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn bình thường.

Qua hai lần gặp gỡ, hắn thành công đem cậu cho một người bạn xinh đẹp hồi cấp ba của mình , phải nói hai người đến với nhau chớp nhoáng.

Ngày ngày dính lấy nhau không rời, cô ấy còn đến trường, vào tận kí túc xá của họ chơi...

Việc cậu có bạn gái, một cô gái xinh đẹp, nhanh chóng lan truyền khắp trường.

Đa số mọi người đều hiếu kì về, cậu từng thích con trai, cho nên,  có hay không chuyện tình này chỉ là dàn dựng.

Nhưng cậu và cô ấy, thực sự là với nhau vô cùng ngọt ngào,  cuồng nhiệt.  Khiến cho mọi nghi ngờ cũng lặn tăm.

Nhưng chuyện tình ngọt ngào ấy cũng chẳng bao xa.  Khi cô phải đi du học,  hai người lập tức chia tay. Đi nhanh như lúc đến vậy.

Một lần nữa hắn lại bắt gặp cái bộ dáng thê thảm của cậu.

- Là mình có lỗi,  mình đã tổn thương cô ấy...

Là vì cậu chưa từng yêu cô gái ấy phải không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả trường lại được dịp sock tận óc.

Nhận ra rằng, hóa ra Park Jimin là cái thể lọai trai gái không tha. Khi mà ngay một tháng sau đó, một chuyện tình ngọt ngào nữa tiếp tục được ra lò bởi cậu.

Mà bạn diễn chính là người bạn thân của cậu _ Kim Taehyung...

Chính là Hotboy trường học của họ...

Cậu lần nữa bị vùi trong ánh mắt hiếu kì... Giờ thì còn cả ganh ghét lẫn đố kị.

Nhưng cậu không quan tâm.
Cậu không có cảm giác lạ lẫm với Taehyung nhưng hắn là chỗ dựa của cậu, ở cạnh hắn cậu cảm thấy nhẹ nhõm..

Và hơn hết, là hắn nói yêu cậu, cậu tin,  thân thiết suốt hai mươi năm,  hai người đủ hiểu nhau hơn cả bản thân.

Hắn chẳng có lí do gì để đùa cợt cậu cả.

Nhưng bảo vệ, yêu thương thì có.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Là Min Yoongi đang đứng trước mặt cậu. Sau mấy tháng trời không chút tăm hơi. Nhìn cậu với ánh mắt muốn nhai tươi nuốt sống, tràn ngập khinh bỉ cùng coi thường , trút xuống mặt cậu từng lời nói chua chát sắc như dao.

- Cậu quả là lọai cặn bã xã hội.  Thứ gì cũng nuốt được.  Năng lực dụ người cũng không phải kém ha,  thực không hiểu thứ như cậu rốt cuộc vừa mắt chỗ nào...
Loại như cậu người ta gọi chính là rác rưởi, tiện nhân đấy.

Taehyung và hắn đã đánh nhau.

Họ cãi vã gì đó.

Nhưng cậu không nghe thấy.

Rốt cuộc thì tại sao anh lại nói như vậy với cậu.

Không vừa mắt sao,  nhưng cậu và anh thì có liên quan gì đến nhau mà anh lại nhục mạ cậu trước bao người...

Vẫn là... Thù ghét "thứ " như cậu đến thế sao...

Có phải điều anh muốn chính là đem cậu khuất hẳn khỏi đuôi mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro