Yoonmin.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin!  Đợi mình!  .... Đợi...  Mình đi chung...

Cậu dừng bước ngoái nhìn cái bóng đen đang vừa chạy vừa la hét om sòm tên cậu...

Một thân "cây" đen,  Áo sơ mi nhăn nhúm,  khuy áo cài lệch, tóc tai "vuốt keo " theo kiểu "tổ chim ", chân vẫn đi đôi dép lê lạch bạch phi tới trước mặt cậu, thở hồng hộc...

- Này Kim Taehyung à , sao hôm nay "xuống sắc " quá vậy.... Ra ngoài thì làm ơn giữ chút hình tượng dùm tôi đi!  Hotboy trường học à.

Taehyung hắn cười hề hề :

- Kệ chứ, có sao đâu, tại người ta muốn đi với cậu mà ~

Cậu ngán ngẩm :

- Vội vàng vậy làm gì, còn sớm mà, đi chung với cậu mình cũng không có dư tiền mua thêm suất đồ ăn đâu...

Hắn ôm lấy tay cậu mà lắc qua lắc lại, mắt chớp chớp liên tục, thêm chu mỏ với cái giọng chảy nước..

- Đâu mà ~ Mình muốn đi chung với cậu thật mà Jiminie ~  , mình sẽ đãi cậu bữa sáng mà... Nha ~  Jiminie đáng yêu không thương mình sao, nỡ nhìn mình vậy mà chê bai... Hôm qua mình về phòng hơi muộn,  cậu ngủ rồi mình không nỡ gọi  ....giờ đói quá nè... Đói sắp chết rồi mà ăn không có Jiminie ngồi cạnh ăn không no... Mình đi ăn đi nha.. ~

Cậu nổi da gà...

Phải chăng những thằng đẹp trai đều là những thằng đầu óc không bình thường?

Bật cười với cái suy nghĩ của mình, thêm hắn cứ liên tục dở trò nũng nịu, tâm trạng cậu tốt hẳn, vui vẻ đồng ý...

Cả hai thao thao bất tuyệt kéo nhau đi... Cậu dự là sẽ lột sạch cái ví tiền của Taehyung, cậu ta giàu mà, không lẽ tính toán từng đồng với vị bạn thân nối khố này sao...

Nhưng là chưa đi được mấy bước, cái tâm trạng đang phấp phới ấy lại rơi phụp xuống đất..

"  Là Yoongie... "

Taehyung thấy cậu im lặng, mới để ý cái mặt cậu lại đổi sang màu tái....

Theo ánh mắt cậu mà nhìn, hắn thấy được nguyên nhân.

" Lại là cái tên chết tiệt "

- Chà ~ anh ta lại đổi bạn gái mới rồi sao, hình như cô trước mới có ngày rưỡi thôi mà..

Cố ý nói lớn cho cậu nghe, rồi hắn lại tự gõ đầu mình...

Cái mặt cậu nó đã thê thảm đến thế kia rồi...  Chỉ trực chờ một tác động nhỏ nữa thôi, những hạt nước kia sẽ rơi khỏi khóe mắt...

Hắn bực bội, vội nắm chặt tay cậu mà kéo đi.

Đây chính là cái lí do hắn ngày ngày phải gắng mà dậy thật sớm lên lớp cùng cậu..

Cái lí do không thể chán ghét hơn được nữa... 

Giống như là hàng ngày tự tra tấn bản thân vậy...

Cậu yêu Min Yoongi...

Không ít người biết chuyện này...  Cậu đâu có biết giấu diếm tâm trạng của mình là gì, mọi thứ của cậu luôn được viết hết lên mặt...

Hắn biết cậu buồn khi thấy người mình yêu ngày ngày tình tứ với người khác..

Nhưng tâm trạng của một người ngày ngày nhìn thấy người mình yêu sâu sắc đau khổ vì người khác mà chẳng thể làm gì... Nó cũng chẳng thua kém đâu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jimin rất xinh đẹp, đặc biệt rất dễ thương...

Da rất trắng...

Và dường như nó chưa bao giờ trắng đến mức này...

Min Yoongi đang ở trước mặt cậu,  với ánh nhìn đùa cợt, lạnh lẽo,....  Khinh bỉ..

Trên tay là cuốn nhật kí của cậu...

Thứ duy nhất mà cậu đem hết tình cảm của mình đối với Yoongi thoải mái mà tâm sự hết...

Nó bị mất từ hôm qua, và giờ đang nằm trên tay Min Yoongi.

- Cậu Park.... Jimin? Cậu tên Jimin phải không?

Liếc nhìn cái sắc mặt đã tái nhợt của cậu, anh có chút gì đó hưng phấn..

- Cậu thích tôi phải không...

Cậu nghe trong đầu mình nổ mạnh một tiếng..

Dường như trước mắt chỉ còn  thấy bóng đen điạ ngục sâu thẳm...

Anh ấy đã biết rồi....

Anh ấy đã biết cái thứ tình cảm ghê tởm này của mình...

Anh ấy... Sẽ ghét bỏ, coi thường mình....

Cậu đang sợ hãi thực sự.

Anh đã từng hùng hổ đứng tuyên bố với tất cả mọi người rằng mình vô cùng căm ghét và ghê tởm cái "thứ " đồng tính luyến ái...

Và cậu là một "thứ " như vậy.

Cậu không biết tại sao mình lại như vậy, nhưng cậu biết mình thực sự yêu anh, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cái gì đó đã nhen nhóm ,từ từ  lớn dần trong cậu rồi...

Nhưng là, ngoài anh ra, khi đứng trước những người con trai khác, cậu cũng không tìm ra bất kỳ cảm giác gì lạ lẫm...

Hay nói , cậu không yêu con trai...  Cậu chỉ yêu anh.

- Này.... Cậu Park!

Cậu biết anh ghét mình, biết anh khinh thường mình.  Cậu cũng biết mình phải làm gì.

Anh chỉ yêu con gái....

Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ nói ra tình cảm của mình với anh, càng không nghĩ đến anh sẽ đáp lại mình..

Chỉ có cái ý định duy nhất này..

Một khi bị anh phát hiện mình có thứ tình cảm này với anh, sẽ lập tức từ bỏ...

Nhưng ngay lúc này đây, nghĩ đến thứ tình yêu đơn phương đầu đời của mình,  đã mang trên mình bao lâu, nay sẽ bị người khác vùi dập, bị chính mình buông xuôi, vứt bỏ...

Cậu cảm thấy... Thật xót xa...

Dù là không hề có tư cách, nhưng đó cũng là tình yêu trong sáng, tràn đầy của cậu...

Nên cậu không nỡ nhìn nó như vậy bị dìm vào quên lãng...

Cậu thú nhận..

- ... Đúng... Đúng vậy..

Anh ngay lập tức hỏi lại..

- Cậu không biết mình cũng là đàn ông sao?

Cậu nghe tiếng trái tim mình vỡ từng mảnh. Tuyệt vọng ập đến.  ..

Cái vỏ bọc mạnh mẽ của cậu tạo ra cũng nhanh chóng vỡ vụn,  khi mà cậu chỉ thấy trước mắt mình mọi thứ trở nên nhạt nhòa.

- .... Em biết.  Em biết...

Cậu không biết mình đã rời đi như thế nào, nhưng từng tiếng cười đùa cợt nhả của đám bạn Min Yoongi vẫn vang vọng trong đầu cậu.

Đến khi trở lại bình thường, cậu đã thấy mình đang là cái bộ dạng thê thảm vùi mặt trong ngực Taehyung mà khóc lớn...

Chấm dứt rồi...

Tình cảm này trái tim này...

Đều cứ thế mà quên hết đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro