Chuơng 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jinie, em đói.
- Của em đây.

Mới sáng sớm Jimin chưa kịp mở mắt đã bị Kim SeokJin chạy thẳng vô phòng lôi cậu dậy. Nói là lôi vậy thôi chứ anh vẫn nhẹ nhàng cần mẫn gọi cậu.

Jimin mắt nhắm mắt mở khó chịu vì bị đánh thức, vẫn cứ ráng rúc người vào chăn mà ngủ. SeokJin đương nhiên không tức giận, vẫn kiên nhẫn gọi cậu, đây là điều trước giờ anh chưa từng làm.

Sau một hồi vật vã với cậu, cuối cùng vẫn phải chịu thua trước con mèo ham ngủ này. Anh liền bế cậu lên đưa cậu vào nhà vệ sinh.

Chật vật cả gần 20 phút trong đó cuối cùng cũng đã xong xuôi. Thế nhưng cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, vẫn cứ ôm chặt anh mà ngủ. Kim SeokJin bây giờ là đầu hàng, cho dù trời có sập thì cậu vẫn mặc kệ mà ngủ.

Sau khi bế cậu vào xe, chạy nửa đường mới lơ mơ tỉnh dậy. Điều đầu tiên khi thức dậy chính là mở miệng ra than đói với SeokJin.

SeokJin đương nhiên là dự đoán trước điều này, nên trước khi đến đây, anh đã mua rất nhiều bánh và sữa cho cậu.

Jimin đón lấy mấy bọc bánh và lốc sữa chuối trên tay SeokJin, nhẹ nhàng bóc ra. SeokJin nhìn con thỏ đang ngồi ăn ngon lành trong lòng mình, tay không tự chủ được mà xoa cái đầu tròn của cậu.

- SeokJin, anh ăn không?
Ăn thì ăn nhưng cậu vẫn nhớ đến sự hiện diện của anh. Liền bẻ một miếng bánh đưa đến gần miệng anh, Kim SeokJin cũng không từ chối mà há miệng ăn lấy miếng bánh trên tay cậu.

Tài xế lái xe nhìn thấy hành động này của Kim SeokJin qua gương chiếu hậu trong xe mà một phen cả kinh. Kim nhất thiếu chưa bao giờ như vậy. Vậy mà chỉ vì một cậu nhóc kia mà thay đổi mọi thứ. Chứng tỏ cậu nhóc này có một vị trí không hề nhỏ.

- Mèo con, nghe bảo hôm qua Hoseok đến tìm em?
- Đúng rồi.
- Hắn ta có làm gì mạnh với em không?

Cậu lúc này đang uống sữa liền bị sặc, SeokJin liền vuốt lưng cho cậu hỏi han. Min Yoongi và tên này quả nhiên chả khác gì nhau. Vẫn là cùng một câu hỏi.

Kim SeokJin thấy cậu không trả lời, thầm cười trong bụng. Thật ra anh đương nhiên biết Hoseok trên giường vô cùng nhẹ nhàng, không mạnh bạo như anh.

Xe dừng trước cửa bệnh viện, anh dắt tay cậu bước xuống xe. Jimin nhìn nơi này rất là quen, đợt trước là cùng Min Yoongi đến đây, bây giờ lại là Kim SeokJin. Cậu sẽ lại bị bao nhiêu ánh mắt dòm ngó đây.

Kim SeokJin nắm chặt tay cậu mà đi đến phòng riêng của Hoseok. Bao nhiêu con mắt ở bệnh viên luôn dính chặt lên người anh, cùng với đó là những lời xì xầm bàn tán.

Jimin đôi khi còn nghe loáng thoáng được có người nhắc đến cậu, đại loại là: Cậu nhóc bên cạnh Kim nhất thiếu là ai vậy?; Nhìn đẹp thật; Kim nhất thiếu lại còn nắm tay cậu ấy......

Cảm thấy bàn tay nhỏ của cậu nắm chặt lấy bàn tay anh, SeokJin biết cậu là bị khó chịu bởi những ánh mắt này, anh liền chuyển mắt nhìn sang những người gần đấy. Nhận được ánh mắt sắc nhọn kia, họ nuốt nước bọt rồi chuyển tầm nhìn.

Đứng trước cửa phòng của Hoseok, SeokJin chậm rãi gõ của. Cậu nhìn lên tấm bảng được treo trước của phòng " Bác sĩ Jung Hoseok". Thì ra Hoseok là bác sĩ.

Cánh cửa mở ra, trước mặt Jimin là một người đàn ông cao ráo, chỉ thấp hơn Jin một chút, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng càng tăng thêm vẻ đẹp sáng ngời của anh. Hoseok đích thị là mặt trời nhỏ.

Hoseok nhìn thấy SeokJin, vẫn không thay đổi nét gì trên khuôn mặt. Vẫn lạnh tanh, cho đến khi nhìn thấy cậu, anh mới thay đổi hẳn, tươi cười nói:
- Jimin, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Kim SeokJin không ngờ Hoseok lại lật mặt nhanh đến vậy, làu bàu nói:
- Mày thấy tao không thèm hỏi han. Nhìn thấy em ấy liền thay đổi hẳn. Tao là vô hình sao?
- Gặp mày cả mấy chục năm, hỏi han gì nữa. Biết mày sống vẫn rất tốt

Sau đó, nắm lấy tay cậu mà dắt vào bên trong. Kim SeokJin bây giờ chỉ muốn nhào vô đánh cho tên kia một cái, ngang nhiên lại cướp bảo bối trong tay anh.

Ngồi trên ghế, Jimin không dám động đậy, giương đôi mắt nhìn hai thân ảnh kia đang nói chuyện. Cậu phải cảm thán rằng, họ thật dự rất đẹp, cả cái góc nghiêng ấy, họ thật sự là không có góc chết. Jimin chỉ mới gặp được 3 người trong Lục tổng, cậu cũng không ngờ rằng số mình lại hên đến vậy.

Ba người đã hoàn hảo đến như vậy, vậy ba người còn lại cũng sẽ như vậy. Thảo nào họ luôn được mọi người xung quanh chú ý, họ là tâm điểm.

- Mèo con, làm sao lại ngẩn người rồi? Em đang có chuyện gì lo lắng sao?

Vì mải mê nhìn ngắm vẻ đẹp kia, Jimin biết rằng Hoseok đã đi đến ngồi cạnh cậu từ bao giờ. Lúc Hoseok cất tiếng cậu mới hoàng hồn trở về.
- Em không có sao hết. Hoseok, Yoongi bảo em đến đây để khám bệnh sao?
- Anh chỉ kiểm tra lại sức khoẻ cho em thôi. Đừng lo lắng.

Jimin chỉ ừm một tiếng. Thật ra, chuyện đi khám này cậu không có gì phải sợ. Từ lúc nhỏ, cậu thường được bà ngoại dẫn đến bệnh viện để kiểm tra thân thể.

- Jimin, anh ra ngoài một chút. Lát Hoseok sẽ dẫn em đi, xong thì ngồi đợi anh.
Nói rồi cầm điện thoại đi ra ngoài. Jimin rất ngoan, cũng chỉ ngồi yên một chỗ. Hoseok nhìn ngắm cậu mà thích thú, không kiềm chế được liền cúi xuống hôn vào má cậu.

Jimin bất ngờ với nụ hôn đó, liền quay sang lườm anh một cái. Hoseok cười tươi nhìn cậu, tay xoa xoa cái đầu tròn ấy. Đúng lúc thì y tá gõ cửa, Hoseok lên giọng cho vào. Cô y tá nhìn thấy cậu đang được Hoseok xoa đầu thì bèn nhíu mày, nhưng cũng nhanh giãn ra.
- Cô dẫn em ấy đi kiểm tra toàn bộ. Tôi muốn có kết quả trong ngày hôm nay.

Cô y tá gật đầu nhận lệnh, nhẹ nhàng nói với cậu:
- Mời cậu theo tôi.

Jimin liền đứng dậy đi theo cô y tá đó. Cũng không quên quay đầu vẫy tay chào Hoseok. Anh cũng thuận cười với cậu mà đáp lại.

Lúc này, Jimin chỉ dám đi phía sau y tá, nên tầm nhìn của người khác khi nhìn vào sẽ chẳng thấy cậu đâu. So với y tá, thì cậu vẫn thấp hơn cô một chút. Vừa hay, Kim Nam Joon cùng Jeon Jungkook đang có mặt tại bệnh viện, họ là đang đi đến phòng của Hoseok.

Lúc đi ngang qua họ, cô y tá liền gật đầu thay cho lời cúi chào, Jimin thì vẫn không thèm chú ý xung quanh, vẫn mải mê dán mắt vào người phía trước.

Kim Nam Joon và Jeon Jungkook lúc đi ngang qua hai người, đột nhiên họ dừng chân lại. Mùi hương này... Cả hai không hẹn mà cùng quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một cậu bé phía sau cô y tá kia. Rốt cuộc là mùi hương này phát ra từ cô y tá hay là cậu nhóc kia.

Jeon Jungkook nhíu mày, lên tiếng:
- Nam Joon, mày có cảm nhận được như tao không?

Kim Nam Joon cho hai tay vào túi quần, chất giọng băng lãnh cất lên:
- Mùi hương trên người Jin huyng chính xác là mùi này.

Jeon Jungkook tiếp lời:
- Ý mày là...

Kim Nam Joon nhún vai, quay lưng bước tiếp về phía phòng của Hoseok:
- Cũng chưa chắc. Nhưng cái cô y tá đó không phải là y tá của Hoseok sao?

Chỉ trong một thoáng lướt qua nhau, Kim Nam Joon cùng Jungkook đã cảm nhận được mùi hương này. Khiến cả hai người họ rạo rực, sự thèm muốn đột ngột trào đến cũng vội tan đi. Nhưng rốt cuộc là của cô y tá kia hay là cậu bé kia thì vẫn là một dấu hỏi chấm.

Đứng trước phòng của Hoseok, không gõ cửa mà mở hẳn vào. Jung Hoseok đang chỉnh lại cà vạt cũng dừng tay mà nhíu mày:
- Không phải tôi đã dặn phải gõ cửa trước sao? Qui tắc cơ bản vậy cũng không thực hiện được.
- Bớt nóng. Tao quen tay ở nhà rồi.

Jungkook lên tiếng giải thích. Quả thật đây là thói quen khó bỏ của anh. Hoseok nghe được âm thanh quen thuộc ngước mặt lên nhìn, khuôn mặt vẫn không thay đổi, anh nói:
- Nay lại nhã hứng đến đây thăm tao à?

Kim Nam Joon cười trừ, đút hai tay vô túi quần sải bước đến ghế ngồi, nói:
- Đến kiểm tra vết thương.

Jung Hoseok không nói không rằng, đi đến chỗ của Nam Joon. Lúc đi ngang qua Jungkook, thì bị bắt đứng lại. Jungkook thích thú hỏi:
- Hoseok, mày đổi nước hoa sao. Mùi này dễ chịu đấy.

Hoseok dừng lên, đưa tay lên mũi ngửi. Là mùi của Jimin. Hoseok cũng thuận miệng trả lời:
- Không, là mùi của tình yêu?

Kim Nam Joon khá bất ngờ với câu trả lời này, lại chẳng khác gì với câu trả lời của SeokJin. Anh tiếp lời:
- Mày với Jin huyng lại đổi gu thích y tá sao?

Jung Hoseok khó hiểu nhìn thằng bạn mình, lại khó hiểu nhìn Jeon Jungkook.
- Y tá???
- Lúc tao với Jungkook đến, có đi ngang qua y tá của mày cũng với một cậu bé. Mùi hương lúc đó y hệt với mùi hương trên người mày bây giờ. Nhưng không biết là của ai?

Hoseok lúc này mới hiểu ra. Thì ra là họ nhầm lẫn giữa Jimin với y tá. Mà cũng hiển nhiên, mùi hưởng của Jimin đặc biệt đến vậy, sẽ ảnh hưởng đến những Alpha khác.

Lúc này mới nhớ ra lời nói của Min Yoongi. Anh đanh mặt lại, không lẽ Jimin là một Omega đặc biệt. Anh vẫn giữ bình tĩnh, hỏi hai người:
- Bọn mày...cảm thấy mùi hương này như thế nào?

Kim Nam Joon cùng Jungkook không hẹn mà trả lời đúng ý nhau, đúng là tâm linh tương thông:
- Dễ chịu. Đặc biệt khiến người ta có chút hưng phấn.

Hoseok lúc này cuối cùng cũng đã hiểu ra được ý đồ của Min Yoongi. Nụ cười quyến rũ hiện lên gương mặt của người nam nhân. Hai thân ảnh của cũng không gặng hỏi, tại có hỏi thì chắc cũng không nhận được câu trả lời thích hợp.

Bọn họ là vậy, khi ở cạnh nhau sẽ thoải mái hết sức có thể. Không giấu diếm, che đẩy cảm xúc. Chỉ có thể là chính mình.

Kim SeokJin lúc này cũng bước vào, nhìn thấy 3 người anh em của mình cũng lên tiếng:
- Nay tụ tập ở đây là có việc gì sao?
- Huyng cũng ở đây sao? - Namjoon bất ngờ với sự có mặt của SeokJin ở đây, nói
- À... đến gặp người quen.

Chỉ vì một câu nói của Kim SeokJin mà khiến cho hai tên ngốc kia xác nhận rõ mùi hương này là của cô y tá. Không ngờ là hai người này lại đổi gu, thích y tá.

Jung Hoseok nhận thấy được ý nghĩ của hai tên kia trên khuôn mặt, chỉ bất lực nhìn SeokJin mà lắc đầu. Dù sao cũng chưa có kết quả nên tốt nhất cứ im lặng.
- Hoseok, lát đưa em ấy về giúp tao. Tao phải đi bắt gián đây.
- Gián? Huyng, có cần em giúp không?
- Có anh với Taehuyng rồi. Em không cần lo.

Nói đoạn rồi chỉnh lại áo vest đi ra khỏi phòng. Jungkook lúc này lên tiếng:
- Biết cả nhà?
- Ăn ngủ luôn rồi.

Câu nói này chính thức đã đánh bại hai tên ngốc kia. Jungkook và Kim Nam Joon chỉ biết nhìn nhau mà khóc không ra nước mắt. Nếu để người ngoài biết được hai người này lại có tình cảm với nhân viên của mình thì như thế nào.

Bên Jimin lúc này cũng đã gần xong các bước khám bệnh. Trong lúc chờ lấy máu, chị y tá đi cùng cậu đưa cho cậu ly nước, sau đó hỏi:
- Cho chị hỏi một chút?
- Vâng.

Jimin cũng vui vẻ đáp lại. Cậu là không có phòng bị gì với mọi người xung quanh. Cô y tá nhận được cái gật đầu từ cậu, cũng nhẹ nhàng hỏi:
- Em với bác sĩ Jung có quan hệ gì sao?
- Quan hệ ạ? -Jimin ấp úng một hồi, thật ra, đến giờ cậu vẫn chưa biết mỗi quan hệ của mình với bọn họ là gì. Chỉ biết hiện giờ, họ rất tốt - Ừmm, em với Hoseok chỉ là anh em thôi ạ.

Cô y tá kinh ngạc trước lời nói của cậu, cậu nhóc này lại ngang nhiên nói thẳng tên của bác sĩ Jung, không một chút lo sợ. Mà cũng đúng họ là anh em cơ mà, gọi nhau bằng tên cũng bình thường.

Jimin thấy vậy, nói tiếp:
- Có chuyện gì sao ạ?
- Không có gì đâu. Đến lượt em rồi, vào đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro