Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cũng không hỏi gì nữa, cũng nghe theo lời của y tá mà bước vào bên trong lấy máu.

Y tá thở phào nhẹ nhõm, ban đầu cứ nghĩ cậu là tình nhân của bác sĩ Jung, cô ta lại có thêm một đối thủ. Để có thể có được vị trí của bây giờ, cô ta đã không dùng ít thủ đoạn. Chỉ cần được chú ý, sẽ thay đổi được số phận. Lần này lại gặp được Jimin, cô ta lại nghĩ có thêm đồng minh giúp mình.
.
.
.
.
.
Vì Jimin đã được Kim SeokJin đưa ra khỏi nhà từ sớm nên Hani dành cả thời gian sáng để dọn dẹp. Với lại cũng nên chuẩn bị đi làm lại, dù gì bản hợp đồng đó vẫn còn hiệu lực. Dù sao Jimin vẫn chưa biết được sự hiện diện của bản hợp đồng.

Chuông cửa reo lên, Hani nhìn vào đồng hồ. Jimin lại trở về nhanh vậy sao. Cô cũng không suy nghĩ nhiều, ra mở cửa. Nhưng người đứng trước mặt cô, là một người phụ nữ sang trọng. Khí chất phát ra từ người phụ nữ khiến cho Hani run sợ. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai?

Park phu nhân lướt ngang qua người của Kim Hani, đến một cái nhìn thiện cảm cũng không có. Trong đầu lại nghĩ Jimin lại ở với một người con gái, nhìn cũng không lớn hơn Park Bora.

- Khoan...khoan đã, bà lại ai mà lại tự tiện vô nhà người ta như vậy?
Kim Hani mặc dù run sợ trước khí chất của người phụ nữ này, nhưng tự tiện đến như vậy thì cô không chịu được.

Bà hạ mắt kính đen xuống, đảo mắt quanh nhà một lượt mới lên tiếng:
- Park Jimin đâu?

Kim Hani ngớ người, người phụ nữ này lại tìm đến Jimin, rốt cuộc họ là có quan hệ gì. Hani đánh giá qua một lượt cũng thấy người phụ nữ có vài điểm giống Jimin. Đặc biệt là đôi mắt. Nhưng phải công nhận, bà rất đẹp.
- Bà tìm nhầm chỗ rồi. Ở đây...không có ai tên Jimin

Park phu nhân lắc đầu mà cười, bà biết thế nào cô cũng sẽ trả lời như vậy. Bà cũng không vòng vo, vào thẳng vấn đề:
- Tôi không cần biết cô có quan hệ gì với Jimin , nhưng mong cô chuyển lời đến nó, biết thân biết phận thì trách xa Bora ra. Đừng nghĩ tiếp cận được Bora sẽ giúp nó quay trở lại nhà. Lần này coi như tôi nhắc nhở, đừng nên để tôi lặp lại lần thứ hai. Sẽ không còn nhẹ nhàng như vậy đâu.

Âm điệu không quá mạnh cũng khiến cho Hani thấy hoảng sợ. Người này, nói là làm được, không nói xuông. Nói rồi bà đứng dậy bước ra ngoài, để lại Kim Hani đứng như trời chồng ở đấy. Rốt cuộc, quá khứ của Jimin là như thế nào? Bora là ai?

Căn phòng trở nên im lặng, mùi nước hoa khi nãy vẫn còn đọng lại. Kim Hani chỉ có thể nhíu mày, trong suy nghĩ chỉ mong gặp được Jimin ngay bây giờ.

Park phu nhân vừa bước chân ra khỏi thang máy đã nhanh chóng tiến lại xe của mình. Ra hiệu cho tài xế lăn bánh. Trong xe, bà vẫn không thay đổi nét mặt, gương mặt không cảm xúc.

Nếu lúc đó giết luôn đứa nhỏ ấy, có khi mọi chuyện sẽ không như bây giờ, sẽ không khiến bà đau đầu đến vậy. Park Jimin, tuyệt đối không được bước chân vào Park gia.

Sau khi nhận được thông tin của cậu, bà cũng không chần chừ, muốn gặp cậu càng nhanh càng tốt. Chỉ không ngờ nơi ở của cậu lại là chỗ quen. Bà nhớ lại lần trước khi Bora nói nhìn thấy cậu ở đây, bà đã xác nhận rõ ràng là chính xác.

- Phu nhân, người muốn đi đâu?
- Đến công ty.
.
.
.
.
.
Đến gần trưa, Jimin được Hoseok chở về nhà. Anh cũng không nán lại lâu, nhìn thấy thân ảnh bước vào nhà an toàn anh mới quay bước. Chỉ nghĩ đến cảnh về nhà gặp mặt hai tên ngốc kia, anh sẽ lại đau đầu rồi.

Jimin vừa đóng cửa nhà đã thấy Hani ngồi trên ghế, sắc mặt có vẻ không được tốt. Cậu liền chạy lại, hỏi:
- Hani, chị làm sao thế? Không khoẻ ư?

Nhờ giọng nói của cậu, Hani mới hoàng hồn trở lại. Liền nói:
- Jimin, nói chị nghe. Bora là ai? Rốt cuộc người phụ nữ đến tìm em là ai?
- Bora? Người phụ nữ? Ý chị là sao? - Cậu ngớ người trước lời nói của Hani. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Kim Hani thờ dài 1 tiếng, tâm tình ổn lại một chút rồi cô nói tiếp:
- Jimin, khi nãy có một người phụ nữ tới tìm em. Bà ta bảo em hãy tránh xa Bora ra, đừng nghĩ tiếp cận được Bora mà có thể quay trở lại. Jimin, rốt cuộc quá khứ của em là như thế nào?

Kim Hani thực chất là không biết gì về quá khứ của Jimin. Cả xuất thân, ba mẹ, hay dòng họ,... sự hiểu biết lúc đó của cô với Jimin chỉ là con số không tròn trĩnh.

Cô nhiều lần cũng gặng hỏi về gia đình của cậu, nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ cười trừ cho qua. Sau khi hai chị em ở cùng nhau, cô mới biết Jimin từ nhỏ đã sống cùng bà ngoại. Lúc đó cô nghĩ rằng, ba mẹ của cậu đã mất.

Nhưng nay người phụ nữ ấy lại xuất hiện, khuôn mặt lại có nét giống Jimin. Cô khẳng định, đó là mẹ của Jimin. Nhưng tại sao, bà ta lại đến cảnh cáo cậu, rốt cuộc, Jimin đã làm ra những loại chuyện gì khiến cậu bị đuổi ra khỏi nhà.

Jimin im lặng một hồi lâu, sau khi nghe Hani nói thì cậu cũng đã biết người đến gặp mình là ai. Nhưng rốt cuộc, cậu là đã làm sai điều gì khiến mẹ cậu lại như vậy.
- Chị Hani, thật ra em...
- Jimin, chị không muốn em giấu diếm chị.

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Hani, cậu cũng phần nào bị doạ đến sợ. Đây là lần đầu tiên Hani lại nghiêm túc đến như vậy. Jimin bây giờ chỉ có thể thở dài, dù gì cậu cũng coi Hani là người thân duy nhất, cũng không có gì phải giấu.
- Thật ra... từ nhỏ em đã được chăm sóc bởi bà ngoại. Năm em lên 5, lên 10 em chưa được gặp mặt ba mẹ một lần nào. Lúc nhỏ, bà ngoại thường hay bảo do ba mẹ em rất bận nên không thể chăm sóc em nên phải đưa em cho bà để bà chăm sóc. Bà bảo, nếu em ngoan ba mẹ sẽ đến tìm em. Đến khi em lên 16, bà ngoại lên cơn đau tim... cũng là lần đó, lần đầu tiên em được gặp mặt ba mẹ, thêm vào đó là đứa em gái, tên là Park Bora. Lúc đó em tưởng rằng, họ sẽ dẫn em về nhà, em lúc đó cũng hạnh phúc lắm nhưng họ lại không làm điều đó, họ chỉ để lại cho em một số tiền cùng một tấm thẻ, sau đó...bỏ em ở lại mà đi. Em lúc đó là chết lặng...

Kể đến đây, Jimin cảm thấy giọng mình như nghẹn lại, đôi mắt cảm thấy đã ướt. Cậu kìm nén lại, Jimin là không muốn khóc: Chị biết không, lúc đó em đã suy nghĩ rất nhiều, em đã làm gì mà họ lại đối xử với em như vậy. Em ở thời điểm bây giờ, vẫn là không biết nguyên nhân chính. Nhiều khi em cũng suy nghĩ, có phải do bản thân em đã làm gì khiến họ buồn, nên họ mới bỏ rơi em. Lúc gặp Bora, em không hề ghét con bé, ngược lại, em rất thương nó.

Kim Hani nhìn người con trai trước mặt mà chết lặng. Thì ra, có người còn bất hạnh hơn cả cô. Jimin đã chịu đựng những điều như vậy, cô còn nghĩ sai cho cậu. Cô bây giờ chỉ có thể kéo cậu ôm vào lòng, chỉ có thể an ủi cậu. Jimin của chị rất mạnh mẽ.

Jimin tay ôm lấy Hani, thật sự bản thân rất muốn khóc, nhưng cậu lại kìm lại, không muốn nước mắt chạy ra. Đã ở như vậy đến tận bây giờ, không việc gì phải buồn. Nhưng cậu vẫn không hiểu, tại sao mẹ lại không muốn cho cậu và Bora gặp nhau.

- Chị rất thương em, thật sự thương em.

Gần cả tiếng hai chị em tâm sự với nhau, Hani dặn cậu phải hết sức cẩn thận, vì mẹ của cậu đã tìm thẳng đến đây để cảnh cáo thì chắc chắn lần hai sẽ còn hơn. Cô có ngỏ ý là nhờ Yoongi giúp đỡ nhưng cậu thẳng thừng từ chối. Dù gì bọn họ và cậu vẫn chưa là gì. Với lại đây là chuyện riêng của cậu, họ là không liên quan.


Đến gần tối, Jimin mới tỉnh dậy đã thấy Hani đang sửa soạn chuẩn bị ra ngoài. Đầu tóc rối bời đi đến gần cô, hỏi:
- Chị đi đâu sao?
- Em tỉnh rồi. Chị phải đi làm lại. Đúng rồi, đồ ăn chị để sẵn trong tủ, em đói thì mang ra nấu lại là ăn được rồi.
- Chị làm ở Dark Bar phải không?

Cô im lặng một hồi, dù sao Jimin cũng đã biết rồi, cũng không nên giấu:
- Phải rồi. Ngoan, nếu thấy chị chưa về cứ ngủ trước.
- Chị phải cẩn thận với cái cô Lee Nari gì gì đó. Đừng để cô ta đụng vào người chị.

Cậu nhớ lại cái cảnh Lee Nari đánh cô và cậu, không khỏi rùng mình một cái. May mà lúc đó Min Yoongi xuất hiện kịp thời... không thì cậu đã chết rồi. Cơ mà, lời nói của cô ta rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ chỉ là do cậu là Omega???

Kim Hani xoa đầu nhìn cậu rồi bước ra khỏi nhà. Dù sao đây cũng là lần đầu cô để Jimin một mình vào buổi tối. Với lại, an ninh ở khu này rất an toàn, cô cũng không lo lắng lắm. Chỉ sợ, mẹ của cậu lại đến tìm, gây khó dễ cho cậu. Trước khi ra khỏi nhà, không quên dặn Jimin bao nhiêu là điều khiến cho cậu phải nhức não.

Đây là lần đầu tiên cậu ở nhà một mình. Bình thường khi có Hani, hai chị em sẽ cùng nhau ăn tối rồi coi phim với nhau. Cả hai đều thuộc tuýt người hướng nội, không thích ra ngoài chơi, chỉ muốn ở nhà mà tận hưởng sự yên tĩnh, an nhiên.

Cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, sau khi kiểm tra cửa đã khoá, cậu liền chạy vào phòng lấy đồ rồi vào phòng tắm. Cửa phòng tắm mở ra, hương bạc hà cũng lan toả khắp phòng của cậu. Trên tóc vẫn còn vài giọt nước đang đọng lại, Jimin lấy khăn xoa nhẹ.

Khoác trên mình bộ pyjama màu xám tro, tiến vào bếp. Mới tắm có xíu thôi mà cái bụng của cậu đã reo liên hoàn rồi. Nhanh chóng hâm lại đồ ăn có sẵn trong tủ, rồi bắt đầu cho một bữa tối không có Kim Hani.

Bữa tối nhanh chóng được giải quyết, ngồi giữa phòng khách mà không khỏi chán chường. Bình thường còn có Kim Hani, cậu sẽ bày trò trêu chọc cô, hoặc cả hai sẽ tâm sự chuyện đời với nhau. Khi ở với Hani, cậu cũng được khai sáng ra một ít. Nhìn đồng hồ, mới chỉ 8h tối, đang suy nghĩ không biết nên làm gì thì trong đầu chợt nhớ rằng... đã lâu lắm rồi cậu không vẽ.

Cơ mà người tính không bằng trời tính, nghiễm nhiên là trong nhà này không có một dụng cụ vẽ. Cậu lắc đầu chán nản, cũng may mà Hani có để lại cho cậu tấm thẻ kia, lần trước đi mua đồ cậu cũng đã được chỉ để sử dụng. Jimin chạy vội vào phòng thay đồ rồi bước ra ngoài. Nay phải trải nghiệm một buổi tối một mình.

Phải nói rằng, Jimin đúng là mù đường bẩm sinh. Dù đã có điện thoại chỉ đường rồi cậu vẫn bị lạc. Khóc ròng nhìn xung quanh, rốt cuộc nơi này là nơi nào. Cơ mà Jimin là đồ ngốc, cậu lại quên bén mất đi 3 người đàn ông quyền lực kia, trong đầu lúc này chỉ nhớ đến tên một người- Park Bora.

- Anh hai, anh không sao chứ?
Park Bora sau khi nhận được cuộc gọi của cậu liền nhanh chóng bắt xe tới đó. May thay hôm nay bà Park không có ở nhà, chứ không cô lại phải nói dối. Nhìn thấy Jimin đang đứng nép bên đường, cô liền chạy lại hỏi han, nét mặt vô cùng lo lắng.

Nhìn thấy Bora, cậu mừng rỡ. Cuối cùng cũng gặp được cứu tinh rồi.
- Anh không sao. Đúng rồi, gọi em ra giờ này...mẹ....
- Anh đừng lo, mẹ hôm nay không có ở nhà. Mà sao anh lại ở đây?
- Anh bị lạc đường.

Park Bora đơ người vài ba giây, sau đó không nhịn được mà bật cười. Người đi đường bị tiếng cười ảnh hưởng mà quay lại nhìn về phía hai người họ. Jimin lúc này vô cùng xấu hổ không biết chui rúc chỗ nào, đành phải nắm tay đứa em trời đánh này chạy đi nơi khác.

- Của anh này. Ai đời trai 18 rồi mà vẫn còn lạc đường.
Đưa cho Jimin lon nước ngọt, vẫn không quên khịa cậu. Chứ không phải khi nãy cậu lườm cô thì giờ cô vẫn chưa ngưng cười được.
- Cơ mà anh đi mua gì sao?

Jimin cầm lấy lon nước mà Bora đưa, nhanh tay mở nắp đưa lên uống. Nãy giờ chạy cũng khiến cậu bị mất nước khá nhiều
- Anh đi mua dụng cụ vẽ. Mà không ngờ lại bị lạc đường đến đây.
- Wow, vậy có phải anh học chuyên ngành đồ hoạ không? Em cũng đang dự định sẽ thi vào ngành đó đó. Mà anh học trường gì, biết đâu lại học chung với nhau.

Nói đến trường học, lòng chợt nhói lên cơn đau. Kí ức năm 16 tuổi hiện về, lần bà ngoại mất, cũng là lần cuối cùng cậu từ bỏ việc học. Cậu rất muốn đi học nhưng điều kiện lại không cho phép. Với lại, chuỗi ngày đi học của Jimin là không có bạn. Lý do rất đơn giản: vì cậu là Omega và đặc biệt rất xinh đẹp.

Không thấy anh mình trả lời, quay sang khều cậu:
- Anh hai, anh sao thế?
- Bora, anh nghỉ học từ năm 16 tuổi rồi. Vẽ chỉ là năng khiếu của anh thôi.
- Anh hai, em xin lỗi. Em không cố ý.

Jimin xoa đầu cô, dù sau chuyện này cũng không đáng để giận, huống hồ Bora cũng là em gái của cậu, ai lại đi giận ba cái chuyện khùng điên này. Mặc dù, trong lòng có chút buồn.
- Để em dẫn anh đi mua. Chỗ này là nơi em hay đến để mua đồ lắm đó. Với lại, em sẽ giới thiệu cho anh một người.
- Bạn trai em sao?
- Bí mật.

Nói đoạn cả hai bắt xe đến cửa tiệm mà Park Bora đề cập tới. Xe vừa chuyển bánh, có một người đàn ông lạ mặt bước ra khỏi con hẻm gần đó, tay móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Sau đó cũng nhanh chân lên xe để đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro