Chap 1: Quá Khứ Đau Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chát*
Mẫn Mẫn: Hức... Các.. anh... Hức... đừng..đánh..em..nữa..mà...hic.. hic
YoonGi: đáng đời mày, thằng điếm, dám gạch tay của bảo bối bọn tao thì cái kết cho mày đây - nói rồi hắn ta đạp thẳng tay của em ấy xuống những lát dao lam nằm lung tung ở khắp nơi trên nền nhà lạnh đến buốt này xong lại quẳng cho cái ánh nhìn kinh tởm từ hắn.
JungKook: dừa lắm con chó! Để xem sau này m còn dám nữa hay không - nhóc thẳng chân đá thẳng 5 phát vào bụng khiến em ấy hộc máu nhồi cơ tim mà co thắt lại, máu từ miệng phun ra khiến những người hầu trong nhà không khỏi lo lắng xót xa cho em ấy.
HoSeok: Đánh ít thôi chừa cái mạng quèn của nó lại hành tiếp chúng mày ạ!
TeaHyung: hên cho mày đấy không là tau cũng cho m một cước rồi thằng rẻ rách.
NamJoon: này, đứng dậy rồi biến khỏi nhà tao ngay, nùi giẻ mà tưởng mình là áo mới à? CÚT!!
SeokJin: Đi đi thằng đàn bà.
Ả: thôi các anh, cậu ấy không cố ý đâu do em bất cẩn thôi mà - Ả nói xong quay qua cười nhếch mép với cậu.
" khôn hồn thì cút trước khi tau cho mày xuống gặp diêm phủ" ả dùng nụ cười nhếch mà pov .
Mẫn Mẫn gạt đi nước mắt dùng chút sinh lực nhỏ bé còn lại mà đâm thẳng ra khỏi cửa chạy thật nhanh về ngôi nhà thân thương của mình, nơi mà có umma và appa luôn chào đón cậu. Trong lúc chạy về, đoạn đường cậu đi qua bất chợt ào lên cơn mưa nặng hạt gần đến cổng chưa kịp bấm chuông cậu đã ngã khụy xuống do vứt thương và máu rỉ ra mà ngất đi. Trong nhà bây giờ có một niềm thôi thúc nào đó khiến bác quản gia lập tức cầm ô mà ra cổng thì bắt gặp thân ảnh của cậu nằm sổng soài dưới nền đất mưa lạnh mà cảm thấy đau lòng vô cùng. Ông nhanh tay cổng cậu vào trong nhanh chóng kêu bác sĩ tư gia của nhà mà khám cho cậu kịp thời. Người hầu trong nhà ra sức chăm sóc cho cậu và băng bó các vết thương lại. Quản gia gọi điện cho umma và appa của cậu ở công ty đang trên đường trở về. Vừa nghe tiếng của phu nhân Park ông quản gia liền lên tiếng
Quản gia: Alo, thưa phu nhân và ông chủ mau về gặp ạ, cậu Mẫn đang nằm trong phòng và được bác sĩ khám cho rồi ạ. Theo tôi thấy cậu chủ bị thương rất nặng và sẽ có nguy cơ hôn mê rất lâu. Ông bà chủ mau mau về gặp ạ - ông nói mà mặt mày xanh xao hẵng lên. Vội vàng cúp máy quay sang hỏi vị bác sĩ về tình trạng của cậu thở dài một tiếng mà đáp
Bác sĩ: cậu chủ bị thương rất trầm trọng, các vết thương cũ chưa lành thì đã có những vết thương mới ập lên khiến cho máu đông tích tụ lại mà tê dần tứ chi. Phần bụng dạ dày bị co thắc dồn nén do không ăn uống được đầy đủ mà còn bị thủng do bị đánh, lòng bàn tay bị đứt vài sợi mạch chủ nếu không được nói lại trong vòng 48h nữa e là sẽ bị phân bại danh liệt đến cuối đời. Nếu gia đình có thể thì nên đưa cậu ấy sang bên Anh Quốc để kịp thời chữa trị! Tôi xin phép ra về.

Ông quản gia nghe thấy đứng không nổi mà ngã khụy xuống ôm đôi tay gầy go xanh xao của em ấy mà hai hàng nước mắt chảy ra "con chắc hẵng rất đau khổ rồi đúng không, con sẽ sớm được hạnh phúc mà con đừng rời xa gia đình của con mà đi! Phải chi lúc đó ta đủ can đảm mà nói với ông bà chủ sự thật rằng con bị họ đối xử như thế này như thế kia thì chắc con sẽ không thành ra như vầy" quản gia pov.

Umma và appa của em ấy về liền tức tóc chạy lên phòng cậu. Umma mở cửa ra hốt hoảng nhìn người con trai bé nhỏ của mình mà không kiềm được nước mắt khóc lên từng cơn nghẹn ngào, Appa cho người sang nhà bên đó điều tra ngay lập tức, trong lòng không khỏi tức giận ôm lấy người phụ nữ của mình mà an ủi bà. Ông nhìn lên khuôn mặt xanh xao của đứa con mình mà buồn xót cho số phận của em ấy. Bác quản gia lên tiếng nói
Quản gia: thưa ông bà chủ, vị bác sĩ có nói là hãy đưa cậu ấy sang Anh Quốc để được điều trị kịp thời trước 48h để qua cơn nguy kịch. Động mạch chủ ở tay cậu ấy đã bị đứt cần được nối gấp lại nếu không sẽ...
Appa: được rồi ta biết rồi, bác hãy kêu người đặt gấp giúp ta một vé sang Anh Quốc vào tối nay nhé. - Quản gia gật đầu vội đi ngay.
Appa em ấy bước ra khỏi phòng nhất điện thoại lên bấm vào một dãy số bên kia mà gọi. Bên đó vừa cất tiếng Alo thì ông đã lên tiếng
Appa: Jimin, con hãy chuẩn bị rước em qua đó điều trị nhé- ông vừa nói xong thì đã kể hết mọi chuyện cho đầu dây bên kia nghe
Cậu: Appa con sẽ không làm người phụ lòng đâu, con nhất định sẽ khiến cho chúng phải trả giá thật đắt đỏ, những gì lũ khốn đó đã gây ra cho em con. Appa chờ con nhé. - cậu dập điện thoại đi sự điên cuồng bắt đầu bao chiếm hết đầu óc của cậu. Bình tĩnh lại cậu đã một kế hoạch. Bật lopttop lên và tra cái gì đó khẽ nhếch mép "ra là Kim Thị, tập đoàn giải trí đứng thứ 2 , các người chờ đó Park Jimin tao sẽ khiến chúng mày phải trả giá vì những gì chúng mày đã gây ra với em trai tao! Hẹn ngày may mắn của bọn mày" end pov.
––––––––––––––––––––
Có nhạt quá không mấy má??  :3
Nhớ vote cho em nha các thím 💋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro