Chap 2: Em Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có gì sai sót mấy cậu bỏ qua nhé😆.
---------------------------------------
  Vé máy bay đã có, hành lí đã xong. Mọi người trong nhà đang nói những lời chúc tốt đẹp cho em ấy, cầu cho em ấy bình an, sống tiếp với mọi người. Tít tắt một chiếc xe sang trọng từ gara lăn bánh đậu trước nhà. Appa cậu nhờ những người vệ sĩ bế cậu ra xe và đem hành lí ra cùng. Umma và Appa tiễn em ấy đến sân bây giao cho trợ lý đắt lực của cậu và cũng là cánh tay phải của cậu Phác Chí Huân. Rồi anh ta chào mọi người rồi cổng cậu vào sân bay lên máy bay chuyên dụng của cậu cho thuận tiện hơn ở các máy bay khác.

Sau 5 tiếng đồng hồ cũng đã đến được dinh thự của cậu. Cậu sai người đưa cậu đến bệnh viện và nói họ điều bác sĩ giỏi nhất ở các nơi khắp nước Anh về ra sức điều trị cho em ấy. Cậu lấy một con xe moto mình yêu thích đi thẳng đến bệnh viện với một tốc độ chống mặt làm người đi đường hay đi xe đều dạt qua một hàng nhường đường cho cậu đi bởi họ nghĩ chắc cậu đang có chuyện gì gấp gáp hoặc là họ không muốn chết sớm chẳng hạn. Tức tốc đã đến bệnh viện và cậu trực tiếp đi vào với vẻ mặt banh lãnh, mọi người trong bệnh viện đều dạt ra hai hàng hô một tiếng " CHÚNG TÔI KÍNH CHÀO NGÀI  " cậu gật nhẹ đầu bước gần đến căn phòng nơi đang có ánh đèn đỏ còn bật suốt 3 tiếng phẫu thuật vừa qua. Đèn chưa hề tắt nhưng có một vị bác sĩ trẻ bước ra từ căn phòng đó tiến đến gần cậu nói một câu tiếng Anh nào đó, cậu khẽ gật đầu
Cậu: Tôi sẽ là người truyền máu cho em ấy. Mong các vị hãy cố gắng hết sức giữ sinh mạng cho đứa em của tôi!
Anh bác sĩ tỏ vẻ rất tốt mời cậu theo anh ta đến phòng truyền máu.

  Cậu truyền xong bước ra hàng ghế chờ, sắc mặt cậu không có gì thay đổi, nét lạnh lùng vẫn bao quanh chỉ là hơi choáng một tí. Cậu tin rằng các bác sĩ ở đây rất giỏi và sẽ thành công mĩ mãn thôi không sao cả đừng quá lo lắng! Vâng, đó là trực giác và một sợi dây liên kết giữa các đôi song sinh khi đang ở trên bờ vực tử thần. Cậu trấn an mình xong ngồi chờ đợi... 1 tiếng trôi qua đèn cũng đã tắt, cậu ngồi bật dậy nhanh chân đứng ở cánh cửa phòng. Một bác sĩ tuổi trung niên mĩm cười hiền hậu nhìn anh và theo sau là những bác sĩ khác cùng nói lên tâm tư về ca phẫu thuật này.
Bs1: Quả là kì tích, cậu trai trẻ ấy quả thật rất có khác khao được sống
Bs2: cậu ta chiến đấu rất kiên cường với thời gian đấy các vị thấy như thế nào?
Bs3: Chà phải nói là ca phẫu thuật đầu tiên mang một ấn tượng khó phai thật.
Ông bác sĩ trạt tuổi trung niên nhìn cậu trong hạnh phúc
Bs: Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi hiện đang được đưa đến phòng hồi sức. Mong cậu đây đừng quá lo lắng, tôi thật quả không tin được vào mắt mình. Cậu ấy chiến đấu rất kiên cường đến phút cuối cùng đấy thưa cậu. Tình trạng đang dần chuyển biến tốt. Khi cậu ấy tỉnh lại hãy bồi bổ cho cậu ấy nhiều hơn nhé!
Cậu khẽ nở một nụ cười đầu tiên trong những năm qua. Nụ cười rất ôn nhu và ấm áp đi đôi với hai dòng nước mắt ấm nóng trong niềm vui sướng ấy mà thét lên " Tạ ơn chúa đã cứu vớt đứa em tội nghiệp của con" cậu vui lắm chứ, em mình sống lại lần nữa rồi mà. Cậu hứa sẽ không để em mình bị ai dẫm đạp lên lần nữa. Cậu sẽ bảo vệ bao bọc em mình đến khi em ấy thật sự trưởng thành trong mọi chuyện. Cậu ngừng suy nghĩ bước chân nhanh nhẹn đến khu hồi sức. Mở cánh cửa xa cách với đứa em trai mình. Cậu khẽ mỉm cười nhìn em mình mà nói trong thanh tâm " cuối cùng sau bao năm xa cách anh hai của em cũng đã được nhìn thấy em rồi! Em phải cố gắng sống thật tốt em nhé!  Anh sẽ trả thù gấp bội lần cho em, em đợi hai nhé! " end pov.
  Như có một sức mạnh nào đó thôi thút Mẫn mở mắt ra. Cậu thấy thế liền định chạy đi gọi bác sĩ thì bỗng bị cậu giữ chặc lại.
Em ấy: Anh... hai!
Cậu : MẪNNN...! - cậu nghẹn ngào mà ôm chầm lấy em mình khóc như một đứa trẻ con. Bao lâu rồi cậu mới được khóc thoải mái như vậy. Bao lâu rồi hơi ấm từ gia đình mang đến cho cậu. Giờ đây tất cả đều gói gọn lại trong lòng bàn tay của Mẫn. Mẫn cũng vuốt tóc anh mình khẽ thút thít vì song sinh mà lâu lắm rồi cậu mới được thấy mặt, cảm nhận hơi ấm từ anh mình. Đêm khuya đó, ở căn phòng hồi sức có hai bạn trẻ kẻ nằm người ngồi ôm nhau khóc trong niềm hạnh phúc ấy.
  Do sức khỏe của Mẫn còn quá yếu nên cậu bắt em ấy phải nằm bệnh viện một tháng cho khỏe hẳn rồi mới được về nhà mặt cho em ấy van xin cậu như thế nào. Hôm nay cậu cũng tạm gác lại những việc cỏn con trong bang giao lại cho cánh tay đắt lực của mình mà thong thả mua đồ ăn, trái cây tẩm bổ đếm cho Mẫn.
  Vừa đặt đồ lên bàn cậu ngồi lại ghế hỏi han săn sóc cho đứa em tinh nghịch của mình. Cậu chợt nhớ đến một điều gì đó liền hỏi em ấy
Cậu: kể ta nghe, trong suốt thời gian qua lũ bẩn thỉu đó đã làm gì em? 
Mẫn chợt khựng lại run run lên cố rặn ra từng chữ như muốn gạt bỏ cái quá khứ khốn nạn đó đi
Em ấy: Lũ khốn..đó..đánh đập.. Sĩ nhục... Xúc phạm... Và tàn bạo... Với em! .. Chỉ vì.. Một con đàn bà... Bẩn thiểu!!
Lòng Mẫn quặng lại hắt tuyến nổi đầy cổ tay bấu chắc vào cái chăng như muốn đập tan một cái gì đó. Cậu hiểu liền khẽ vuốt đầu cậu ôn nhu
Cậu: được rồi. Xem như quá khứ qua đi. Em hãy ở đây sống cho đến khi em muốn về và em phải thật sự trưởng thành lên bé con ạ. Anh sẽ có cách làm chúng phải trả giá vì dám động đến gia đình anh!
Em ấy: * lấy tay mình để lên tay cậu* đúng là chỉ có anh hai thương em nhứt mà! - Mẫn bắng aegyo làm cậu phì cười vì độ đáng yêu của em mình.
Cậu: Anh cho em xuất viện nhé. Bây giờ em nằm đây nghĩ ngơi anh đi làm thủ tục xuất viện rồi hai anh em mình về nhà nhé! - Mẫn gật đầu cười híp mắt lại thành đường chỉ khiến cậu cũng lắt đầu cười ôn nhu lại.
----------tua qua đoạn làm thủ tục ------------

Cậu và em ấy bước ra khỏi phòng bệnh thì đã được rất nhiều y tá ở đây để í và xì xầm những lời ngưỡng mộ. Cậu đang vận trên người một bộ như này. Đi kèm theo đôi timberland màu nâu sẫm trong rất ra dáng một vị tổng tài lạnh lùng đầy chất câu dẫn người khác. Mái tóc màu xám tro trong rất ư là ma mị ấy chứ.

Mẫn được anh hai đem cho bộ này

  Kèm đôi giày boot đen bóng loáng. Ra dáng hẵng một anh công chứ không phải là một bé thụ nữa tóc thì vẫn màu hồng đào ấy.

  Hai người sải bước ra cổng bệnh viện vẫn còn đọng trên tai nhưng câu hò hét của mọi người xung quanh cả nam lẫn nữ cũng phải ngoáy nhìn cặp song sinh của thế kỉ này....
----------------------------------------
1419 từ, cám mơn mấy cậu đã đọc và bình chọn cho em nó ^^❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro