Chap 3: Thay đổi cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe vừa đọc nha mấy thím:3
--------------------------------
Khi hai người con trai bước ra với dáng vẻ lạnh lùng ngay lập tức có hai dãy vệ sĩ đứng ngang hai hàng hô to " Chào mừng Đại Thiếu, Lục Thiếu trở về!!!". Cậu nhẹ gật đầu khoát tay qua Mẫn sải bước ra xe khiến cho mấy người ngoài chí ché la như cái chợ lớn.
Trên xe cậu và Mẫn nói chuyện rất vui vẻ. Bấy giờ Mẫn mới để í đến đôi mắt của anh mình đặt biệt là đôi mắt bên trái. Mẫn ấp ủng
Mẫn: Anh hai... Mắt..mắt...trái..của anh...sao...lại...màu bạc vậy...ạ? - nói đến đây cậu khẽ khựng lại cười hiền xoa đầu Mẫn rồi kể lại toàn bộ chuyện cho Mẫn nghe. Mẫn nghe xong hai hàng nước mắt đua nhau chảy khiến cho cậu hoảng loạn dỗ dành lấy
Cậu: sao em lại khóc thế này?
Mẫn: em ..không ngờ ..từ lúc sinh ra..hic...anh hai ...phải trải qua những chuyện..hức... khủng khiếp như vậy...hức..
Cậu: *quẹt đi nước mắt của em ấy* ngoan đừng khóc. Anh thương Mẫn Mẫn nhất.
Mẫn: *kéo tay cậu xuống ,nắm lấy* Anh hai này.. Em sẽ cố gắng bù đắp lại những mất mát từ hạnh phúc gia đình đến hơi ấm của cái hạnh phúc đó cho anh hai nha. Cũng lâu lắm rồi 18 năm cơ đấy em mới thấy mặt anh hai của em. Hơn nữa hai của em lại là một người dễ gần ôn nhu đến như vậy. Em..em thương hai nhất!
Cậu: cậu cười một nụ cười chứa đầy niềm vui dâng trào. Mẫn thấy nụ cười của cậu thật sự mà nói là rất đẹp, đẹp lắm cứ như nụ cười của thiên thần vậy (sino: ủa anh em sanh đôi mà lại đẹp nữa hai người cười không phải thiên thần thì ai thiên thần vào đây?? :3 Mẫn: bố mài *BEEP*)
Sau một hồi vừa khóc vừa cười của hai anh em thì cũng đã tới dinh thự nhà cậu. Mẫn đi vào mà nhìn không khỏi bàng hoàng. Đây là tự tay anh mình gầy dựng lên sao?? Thật quá là đẹp, nơi này như nơi vua chúa từng ở vậy. Còn to gấp mấy lần biệt thự nhà em ấy.
Mẫn: Woaaa... Đẹp quá đi, anh hai rich thật ahyhy>< - vừa chạy vừa nói woa woa các kiểu khiến cậu phì cười khẽ đi lại cốc đầu yêu Mẫn.
Cậu: thích không? Đây sẽ là nhà mới của em đó!
Cậu búng tay một cái người hầu khắp ngõ ngách lẫn vệ sĩ không hẹn mà quy tụ giữa phòng khách cũng như nơi rộng nhất trong nhà. Ai cũng đồng thanh hô to " Mừng đại thiếu gia, nhị thiếu gia đã về " Mẫn nghe mà muốn bung màng nhĩ liền cười khẩy
Mẫn: sau này mọi người cứ gọi em là Minie được rồi. Em nhỏ nhất trong nhà này mà, các anh chị lớn hơn em nhiều tuổi nên cứ coi em như người em trai đi nhé *cười híp mắt* - cậu cười khiến những người hầu gái chảy máu cam đến chống mặt.
Người hầu, vệ sĩ : ấy ấy đâu được thưa cậu? Làm vậy không phải phép lắm ạ!
Cậu: Nếu em ấy muốn các người đừng ngại ta. Cứ như em ấy muốn đi *cậu cười tươi*
Người hầu lẫn vệ sĩ trố mắt ra nhìn, có người còn tháo kính ra lau lau chùi chùi để xem lại cảnh đẹp hiếm có ấy. Phải thật, trong cậu cười rất đẹp. Đẹp một cách ác quỷ rồi đến thiên thần.
Cậu phớt tay cho người đem đồ cậu lên vì lúc về cậu và Mẫn có đi shopping để mua đồ cho em ấy, từ lúc Mẫn qua đây chỉ đem vài bộ trong balo thôi nên giờ cậu bù đắp lại cho em ấy.
---------------giờ ăn trưa cũng đã tới--------------
Mẫn: Brother à, Mẫn Mẫn đói bụng. *vừa dứt câu, em ấy nhảy hẵng vào lòng cậu dụi dụi đầu vào*
Cậu: được rồi cục bông xuống bếp ăn cơm với hai nhé!
Thế là hai anh em họ vào đến phòng ăn vừa ăn vừa nói chuyện cười rơm rả.
Cậu: Mẫn này, hai cho em nghỉ hết tuần này đi học nhé. Học ở bên đây hai sẽ đào tạo em thành một sát thủ thật thụ. Nhưng hai sẽ không nhúng tay vào sẽ nhờ bằng hữu của hai chỉ dạy cho em nhé.
Mẫn: Nae~ mà ai vậy hai?
Cậu nhìn sang hướng phòng ăn. Như nhận được ánh mắt cho phép từ cậu, người con trai với mái tóc nâu cafe bước vào. Em ấy vừa ăn hết muỗng cơm cầm trên tay ngước lên nhìn. Y thấy em ấy chưa tiêu hóa được muỗng cơm mà dồn sang một bên má phúng phính ấy mà lỡ mất một nhịp vì sự đáng yêu hồn nhiên ấy. Cả hai đơ một hồi cũng bị câu phớt tay hỏi hang.
Cậu: Hai người làm quen đi nhé anh lên phòng trước có tí chuyện bye~
Nói rồi cậu toang bước đi nhưng ai bảo cậu đi ngay chứ? Cậu là cậu lẻn ra sau tường phòng ăn đứng hóng chuyện đó cơ chứ. Nở một nụ cười gian nghe lời tỏ tình sến súa của hai con người kia mà môi chợt kéo lên một nụ cười. (sino: cười gian đó mấy má :3). Thế là nguyên ngày hôm đó hai cái con người vừa gặp nhau đã bám víu như sam. Anh anh em em ngọt liệm. Ta nói Phát Chí Huân sau khi gặp Phát Chí Mẫn liền có cảm tình cưa cẩm em ấy. Thế là Mẫn Mẫn nhà ta cũng có chút ấn tượng đã mở lòng lần hai. Chắc mấy thím cũng thắc mắc tại sao hai người đều có Phát Chí trong tên đúng hem? Nguyên nhân là Phát Chí Huân là con trai của em mẹ hai người. Tức là cậu của Mẫn và Jimin. Mẹ cậu và Mẫn là người Trung Quốc được appa  cứu thoát khỏi một vụ vận chuyển buôn bán trái phép người (là buôn lậu người đó các mẹ trẻ của toyy :3 thôi về lại truyện nha).
*Phát Chí Huân minh hoạ của toyy*

----------2 năm sau-------
Thấm thoát cũng đã 2 năm. Cậu cũng đã đến lúc quay về trả thù cho người em của mình. Thời gian qua cậu ở bên Mẫn để giúp em ấy mạnh mẽ hơn và cố gắng cho đến nay Mẫn đã trở thành một sát thủ tàn bạo và máu lạnh nhất nhưng không qua nổi được cậu. Ai cũng được trừ cậu ra không ai Mẫn không đấu lại được..
  Về phần những người kia tức bọn hắn thì vẫn giữ chặc một suy nghĩ đó là "à chắc thằng chó má đó về nhà của nó rồi chết ở một xó nào thôi, thôi thì bớt được một gánh nặng cho cô người yêu bé nhỏ của mình"

    Cậu ngồi trong phòng bấm lên một dãy số
Cậu: alô, đặt gấp giúp ta một vé máy bay về Hàn Quốc trong ngày mai!
Người đầu dây bên kia: vâng thưa Bang chủ!
Kết thúc cuộc hội thoại cậu thu dọn hành lí xong cũng đã đến 3h khuya, cậu ngã người lên chiếc giường ấm áp của mình khẽ cười, một nụ cười đầy ma mị ẩn chứa những kế hoặc hoàn mĩ
" Đã đến lúc lũ chúng mày phải trả giá rồi nhỉ?" end pov.
Suy nghĩ đi qua cậu thiếp đi đến ngày sáng mai....
  
---------------------------
Chap kế gần biến rồi ráng theo toyy đến hết truyện nha mấy mem :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro