chap 12: Sống chung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung thấy bóng cậu sắp sửa bổ nhào ra sàn mà gặp cảnh bọn họ tranh giành cãi cọ với nhau nên nhanh tay bế xốc cậu chạy thẳng một mạch đến phòng y tế của trường.
Y đặt cậu lên chiếc giường của phòng y tế rồi vội quay ra kêu vị bác sĩ học đường của trường với nỗi lo lắng cực độ.
Vị bác sĩ trẻ từ từ khám cho cậu rồi quay sang thở dài với TaeHyung.
Bác sĩ: *thở dài* cậu TaeHyung mà đưa cậu bạn này tới trễ một chút nữa có lẽ sẽ mất máu nghiêm trọng. Vết móng tay này ghim vào tay cậu ấy có chất độc trong móng tay của người đã làm ra chuyện này với cậu ta. Tạm thời tôi đã tiêm cho cậu ấy một mũi khử độc rồi nên sớm sẽ tỉnh lại thôi! Giờ cậu có thể ở cạnh cậu ấy rồi. Nếu cậu ấy tỉnh dậy tôi khuyên nên chăm sóc cậu ấy ít nhất từ 3 ngày đến 1 tuần vì cậu ấy mất máu cộng với việc chất độc không lan quá nhiều nên hiện đã ổn hơn.
TaeHyung: cám mơn thầy! - vị bác sĩ nhẹ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng y tế.
TaeHyung xoay người đi đến kế bên cạnh cậu, cầm lấy bàn tay bị ả ta ghim đến bật cả máu. Lòng y đau như cắt từng tất ruột trong người. Y quở trách bản thân sớm đã không nhận ra âm mưu của ả mà phỉ bán cậu sĩ nhục cậu không thương tiếc. Y hứa sẽ bù đắp những lời nói không hay mà thế vào là một trái tim yêu thương cậu hết mực. Y nâng tay cậu lên áp vào gương mặt thanh tú của mình xuyết xoa kể lể.
TaeHyung: Jimin ah! Tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu! Tôi cũng thật xin lỗi vì chưa hiểu chuyện đã đổ lỗi cho cậu! Từ khi cậu đến tôi nhận ra bản thân đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi mong cậu sẽ chấp nhận tình cảm của tôi!
Jimin cậu nghe được những lời này trong lòng cảm thấy có chút ấm áp lạ thường khuôn miệng bất giác nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng muốt tinh khiết mặt cho đôi mắt đang nhắm nghiền.
TaeHyung ngước đôi ngươi màu nâu tronh veo của mình thấy cậu nở nụ cười đó lòng y bị lỡ một nhịp. Cũng bất thời đơ ra vài phút.
Cậu thấy y cứ nhìn chằm chằm vào cậu ,mắt cứ nhắm lên tiếng.
Cậu: Tôi nghe hết đấy Kim thiếu! - TaeHyung hoàn hồn lại đỏ mặt đáp trả
TaeHyung: Cậu..cậu.... Cậu tỉnh rồi à?.. Để tôi gọi bác sĩ cho cậu - y nói chân liền đứng dậy thì bị bàn tay nhỏ nhắn của cậu gượng lại.
Cậu: Không cần đâu tôi ổn! Cảm mơn anh!
TaeHyung: Vậy... Tôi ở đây với cậu!
Cậu: à...ừ
TaeHyung: Cậu... Nghe hết rồi à?
Cậu: ừ!
TaeHyung: vậy... Giờ Sao?
Cậu: anh hỏi ngu với tôi à?
TaeHyung: chứ cậu đã nghe hết tâm tư người ta rồi chứ bộ - y trưng ra cái bộ mặt hờn dỗi đáng yêu làm cậu muốn bẹo một cái vào má.
Cậu: Vậy tôi tỉnh rồi nè? Sao cậu còn không nói rõ ràng chuyện này? - cậu là cậu muốn nghe câu tỏ tình sướt mướt từ miệng y phát ra đó mà .
TaeHyung: Vậy tôi nói tôi yêu cậu thì cậu sẽ chấp nhận chứ?
Cậu: Chưa biết! Nhưng chắc tôi sẽ cho anh một cơ hội. Dựa vào biểu hiện của anh nữa!
TaeHyung: Thiệt hả?? Yahhh!!
Đột nhiên từ ngoài cửa đã có 5 con người đứng đó và hai cặp tình nhân đứng phía sau nghe hết cuộc hội thoại của rồi cũng cười tủm tỉm chỉ trừ 5 con người phía trước mặt cứ hầm hầm vì ông nội TaeHyung dám ăn đậu hủ của Jiminie không rủ bọn họ. Và thế là cả 5 cùng bước vào không thèm gõ cửa la toái lên muốn lủng màng nhĩ của cậu.
All: Bọn này cũng muốn nữa!
Cậu và y đớ ra rồi cũng bật cười nhưng cậu lại đỏ lịm mặt đi. Cả đám thấy mặt cậu đỏ hồng bất thường liền nghĩ đến bộ dạng thẹn thùng đáng yêu ấy nghĩ " em ấy đáng yêu chết tôi mất!!" all pov.
Cậu nhìn cả đám trừng mắt liếc xéo xong bước xuống giường đi ra đằng cửa nói vọng vào.
Cậu: Tùy các người.
Vừa bước ra cậu lại thấy hai cái con người đứng ôm ôm ấp ấp nhìn cậu cười khoái chí.
Mẫn: A ha! Vậy là anh hai cũng đã yêu các anh rồi nhỉ? - Mẫn nhìn cậu mỉm cười toe tét.
Cậu: aishh! *đỏ mặt* tại họ làm anh cũng thích thích một chút chứ bộ!
...: Không phải là một chút mà là sẽ rất nhiều!! Thậm chí là yêu nữa cơ!
Từ sau lưng cậu vọng ra 6 cái giọng nói quen thuộc làm cậu giật bắn cả người rồi hậm hực bỏ đi về lớp lấy cặp mà ra về. Cả bọn cùng chạy theo rồi ra về sau cậu.
--------------------------------
Giờ cũng đã chiều tà rồi. Mẫn và Jimin của chúng ta hiện đang ở trên phòng xếp lại những đôi giày và phụ kiện của mình vào tủ vì do TTTM của Kim gia tặng cho hai người bọn họ. Họ cũng không nói gì vì nghĩ chắc các anh tặng để lấy lòng cậu đấy mà.
Sau khi xếp vào xong đống giày dép đó cả hai cùng xuống dưới nhà liền thấy bọn họ đang ngồi nói chuyện rất xom với bame bọn cậu.
Họ nhìn cậu dán thẳng cặp mắt sủng nịnh về phía cậu vì cậu hiện giờ rất dễ thương.
Áo sweeter freesize to hơn với vóc dáng của cậu nên tay áo có phần rộng hơn khiến cho những ngón tay mũm mĩm dễ thương lúc ẩn lúc hiện trong dễ thương gì đâu.
Quả đầu được cậu vuốt ngược ra đằng sau mỗi khi ở trường nay lại được để lại cây nấm màu nâu trà đã vậy còn cột ở giữa cái đồ cột tóc hình của chimy cậu thích trong BT21 nhìn đáng yêu dễ sợ ra.
Quần đùi cotton đen ngang đầu gối để lộ đôi chân đẹp trắng nõn nà của cậu như thể chạm vào cục mochi thượng hạn vậy.
Chân mang đôi dép lê quen thuộc rồi lại ngước nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngại của mình khi thấy các anh.
Mẫn lao tới cặp cổ ôm cậu rồi kéo cậu ngồi đối diện các anh rồi hỏi umma của mình.
Mẫn: Có chuyện gì mà bọn họ qua đây vậy umma?
Umma: chả là cái đám tiểu quỷ này sang đòi chăm sóc cho anh con khi chúng ta và hai bác thông gia bên kia đi nghĩ dưỡng ấy mà!
Mẫn: Oh! Vậy ạ? Hihi vậy cho con qua nhà ở với Chí Huân nha umma? Tiện thể để cho bọn họ với anh con có thời gian í ahyhy - Mẫn cười gian nhìn qua cậu.
Không để cậu nói lời nào umma cậu lên tiếng.
Umma: vậy nhé! Mà con với thằng Huân sau khi học xong tính chừng nào làm đám cưới? - bà cười hiền nhìn Mẫn
Mẫn: umma à người kì ghê người ta chưa có ý đó mà? - em ấy nũng nịu nhìn qua umma mà gượng cả mặt rồi chọt chọt vô tay cậu ngồi sát bên.
Mẫn: vậy...anh hai đồng ý cho em qua anh Huân nha?
Cậu: à... Ừa!
All: Vậy em cho bọn anh ở đây nha?
Cậu: sao cũng được... Phòng mấy người ở tầng 2 muốn chọn phòng nào cũng được! Phòng tôi ở tầng 3. Nếu không có gì nữa con xin phép lên lầu trước! - cậu vừa nói vừa đẩy ghế ra rồi lủi thủi đi lên lầu.
Cậu vừa đi chưa được bao lâu Mẫn quay sang nhìn các anh nhếch mép cười.
Mẫn: Xong phần của tôi rồi đó! Giờ thì mọi chuyện phụ thuộc vào các người. Hừ, liệu mà đối xử với anh tôi cho phải phép không thì đừng trách anh ấy không nương tay!
HoSeok: Cậu không ghét chúng tôi nữa à?
NamJoon: Bọn tôi thành thật xin lỗi chuyện năm xưa đã gây ra với cậu!
JungKook: Cảm mơn cậu đã giúp đỡ chúng tôi.
Mẫn: Chuyện năm xưa tôi sẽ không truy cứu nữa. Hiện giờ tôi chỉ quan tâm đến tương lai và hiện tại thôi. Anh tôi từ lúc sinh ra không có được cảm nhận tình thương yêu nhiều như lúc này chỉ toàn là đương đầu với công việc ở bang và máu thôi. Tôi mong các anh hãy đem lại hạnh phúc nhỏ nhoi cho anh tôi!
TaeHyung: Bọn tôi nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em ấy nên cậu hãy yên tâm đi nhé!
Mẫn gật đầu rồi diều umma lên phòng. Bọn họ ở dưới không khỏi vui mừng nhảy lên cả hết xong gọi điện kêu người đến dọn đồ qua nhà cậu ở....
Cuộc chiến chiếm lấy trái tim của cậu sắp sửa diễn ra trong cảnh chung nhà~
------------- end chap 12 ----------

Toyy mừng quá các cô ~ em ấy đã về với bản làng ta trong 1,2 ngày bị wattpad ngậm T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro