Chap 11: 6 người ngộ nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả sau khi thấy Phác Chí Huân liền nãy ra một ý tưởng không tồi đó là độc chiếm được gia sản của y. Nhưng chưa kịp lên kế hoạch ả đã bị y dội một gáo nước lạnh.
Huân: Tôi là Phác Chí Huân học sinh vừa chuyển đến kim luôn người yêu của Chí Mẫn. Ai dám động đến 3 người bọn tôi thì hậu quả không lường trước đâu nhé!~
Các anh bây giờ ở phía dưới đang hoang mang vì biết Phác Chí Huân là bang phó của Bang JM Killer mà gọi Jimin là Boss cũng đủ hiểu đó là sự thật rồi nên không dám lên tiếng. May rủi làm sao ả ta vẫn hồn nhiên đi đến Phác Chí Huân rồi ôm chầm lấy cánh tay của y lắc qua lắc lại nũng nịu
Ả: Anh là học sinh mới hả?? Hyhy em là HaYoen là bạn thân của Mẫn với Minie á anh. Có gì cứ nói em sẽ giúp đỡ hết sức ạ! - chòi mé con đéo thể nào tin được là con này nó vừa dẹo mà nó vừa la liếm bồ người ta trong khi nó có nguyên một dàng nam chính luôn đó! . Huân cảm nhận được có rõ 2 luồng sát khí vây quanh liền giựt tay của mình ra
Huân: á à ra là con HaYoen mày. Chuẩn bị tới số mày rồi con điếm! Tau sẽ không tha cho những gì mày gây ra với bảo bối của tao , mày đừng có mơ dùng được một chút thủ đoạn một chút phấn son là có thể ben mãn đến tao. Rất tiếc tao phải nói với mày là đời không như mơ đâu con bitch!
Ả hậm hực ngậm cục tức trong lòng tưởng Jimin không để í liền hạ tay cậu nắm lên tóc của ả ra sức càng quét nước mắt nước mũi tèm lem la toáng lên
Ả: hức...Jiminie...hức... Sao cậu lại..hức nắm tóc tớ hức hức...tớ chỉ muốn ...hức..làm quen với anh ấy thôi ...mà? Lẽ nào cậu ..hức....cũng yêu ..hức..người yêu của em trai mình?..hic... Tha.. Hic ra Đi... Hic...hic.. Mình đau quá... Hic!
" kì này xem mày có hóng hách được nữa hay không Jimin? Hahha" ả pov.
Cả lớp xôn xao hẵng lên và không kể những câu trĩ trích từ bọn họ. 3 người trong số họ đã lên tiếng và đứng bật dậy vì bất bình cho nữ thần của họ.
NamJoon: Á à là loại thích sài chung đồ à? JIMIN tôi còn tưởng cậu tốt đẹp với em mình lắm cơ! Hóa ra lại là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác.
HoSeok: 3P luôn kìa. Khẩu nghiệp khẩu nghiệp quá~
Jin: cậu ghê thật đấy Jimin, kinh...tởm~
Riêng chỉ có JungKook, TeaHyung và YoonGi không hề nói gì vì họ ngồi đó chứng kiến được hết mọi chuyện và cảm thấy tức giùm cậu. Vì họ nghe YoonGi kể hết những việc trước đó ả đã làm với hai người bọn cậu và bây giờ ả ta đang tìm cách hại luôn cả cậu nhưng có lẽ ả đã tự chuốc hoạ vào thân rồi. 3 người đều bình tĩnh mặt dù gân cổ gân tay đều nổi đầy hắc tuyến vì chán ghét cảnh tuồng Ả dựng ra suốt thời gian qua. Dường như họ đã yêu Jimin ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi chứ nhỉ?
" Jimin, em không thể để cho cô ta làm hại mình được! Cố lên bọn anh sẽ luôn bảo vệ em!" YoonGi, TeaHyung, JungKook pov.
YoonGi đột nhiên bước ra đập lên nền đất lạnh là những tấm hình ả cùng nhiều người đàn ông khác lăng loàn ở sau lưng bọn họ và những tấm hình ả dàn dựng để hại cậu và Mẫn.
3 người kia như chết lạnh tại chỗ không khỏi shock nên cũng chẳng nói gì nữa.

Cậu vẫn bình tĩnh mặt kệ những lời đầy ác í của bọn họ. Cười nhếch một cái xoay hướng ánh mắt lia tới ả đang còn đứng tướng bành ki khóc thảm thiết. Con mắt trái màu bạc của cậu bây giờ đã hoàn toàn sáng rộ lên như một sự tức giận tột độ.
Cậu: Cô diễn giỏi lắm HaYoen nhưng tiếc thay chủ và tớ đéo bao giờ có cái chuyện điên rồ như những lời cô vừa nói. Bản thân của cô không biết đang làm một chuyện ngu dại gì đâu thưa tiểu thư HaYoen! - từng lời nói của cậu như rít qua từng kẽ răng khiến ả run rẩy ngước mặt lên nhìn cậu, lại nhìn trúng vào đôi mắt như muốn nuốt trọn cả ả vào.
Ả: Hức.. Tớ.. Tớ chỉ nói sự thật thôi ..hức..nếu không phải thì cậu tha cho tớ đi..hic.. Tớ sẽ không..hic... nói như vậy nữa?
Cậu: Ha? Sự thật á hả? Đó chỉ là trí tưởng tượng của cô thôi! Đối với tôi không có gì có thể làm mềm trái tim này được hết! Phác Chí Huân chỉ yêu Phác Chí Mẫn và cô cũng đừng có mơ tưởng gì tới việc dùng thủ đoạn hành hạ em tôi một lần nào nữa! Cô nghe cho rõ đây NGƯNG LA LIẾM VÀ NGỪNG CÁI TRÒ DIỄN VIÊN HẠNG 3 CỦA MÌNH LẠI ĐI!! - giọng cậu như gằn mạnh từng chữ khắc sau vào não bộ của ả từng khoảnh khắc này.
NamJoon ,HoSeok và Jin lần lượt như người mất hồn khi thốt ra những lời chua cay đối với cậu. Họ nhận thấy rằng bản thân như sắp phát điên tới nơi khi không làm chủ được bản thân và chưa thấy hết chuyện đã vội phán đoán minh bạch cho cái người đang tự biên tự diễn kia.

Ba người còn lại đang ngồi liền đứng dậy đu đến bên cậu gỡ từng ngón tay ả đang cầm tay của cậu ấn lên người ra. 6 cặp mắt nhìn vào bàn tay cậu bây giờ đã bị những cái móng tay của ả ta gây ra những vết cắt đỏ liệm ghim sau vào từng tất thịt trên bàn tay xinh xắn nhỏ bé ấy. Máu chảy càng lúc càng nhiều hơn so với đợt cậu bị ả bấu vào cổ tay với Mẫn.

Cậu hơi nhăn mặt cắn chặc môi chịu đựng những tác động mà Ả đã dán lên người cậu. Bọn hắn thấy vậy trong lòng không khỏi xót xa. NamJoon như chịu không nổi cái cảnh cậu bị ả làm như vậy liền lên tiếng.
NamJoon : Này, cậu có sao không ? Đi xuống phòng y tế nhé? - trong lòng gã bây giờ đang đau lòng khi thấy cậu bị như vậy.
Cậu: *cười khinh miệt* là ai đang nói câu đó chứ không phải Joon tổng đây nhỉ? Chắc hẳn ngài còn nhớ mấy câu thoại trước mà đúng không? Sao giờ lại sốt sắng vì tôi thế?
HoSeok: Cậu đừng bướng nữa! Bọn tôi xin lỗi vì không bắt được mọi chuyện mà chỉ suy luận bằng những gì mới thấy Mau, tôi đưa cậu đến phòng....

Chưa kịp nói hết câu ả đã chặn họng HoSeok, HoSeok ghét nhất là đang nói bị ai nhảy vào mồm ngồi và ả đã hưởng trọn một vé đến suối vàng du lịch dài hạn.
Ả: hức... Sao các anh lại làm vậy với em...hức..cậu ta đang tách dần các anh... hức..ra khỏi em đấy ..hic... Đừng tin cậu ta mà.. hic...
Jin: chết tiệt! Cô câm họng lại cho bọn tôi! Cháy nhà giờ lòi ra bộ mặt đê tiện rồi nhỉ con đàn bà khốn nạn!. Bọn tôi đã sai khi nhìn lầm cô!
HoSeok: *bật điện thoại* cho người tới bắt con HaYoen với hành xét một cách lãnh khốc nhất cho tôi! - lập tức vài phút trôi qua có một đám người vận đồ đen bước đến ả kéo đi
Ả: không... Hic... Anh không thể.. Hic làm vậy với em được HoSeoki.. Hic... Em yêu các anh mà... Hic!!!
HoSeok: Tên đó là để cô dùng tùy tiện như vậy sao con khốn kiếp!!? Đi mà yêu cái đầu bùi nhà mày đấy con nứng ***!

Sau khi ả bị đưa đi bọn họ liền tập trung vây quanh cậu nhưng chưa được gì hết đã bị Chí Huân chặn lại.
Huân: Không cần các ngươi quan tâm chúng tôi đâu! Cảm phiền từ nay tránh xa anh em nhà chúng tôi ra!
Mẫn: * gạt tay TeaHyung và JungKook vẫn còn đang nắm bàn tay rỉ máu của cậu mà xót xa* anh hai, chúng ta lên phòng y tế nhé? Em diều anh đi!
Cậu: Không cần đâu Mẫn Mẫn anh ..anh.. Tự.. Đi.....đc.....
"Rầm"
Cậu ngã nhào ra đất chắc là do mất mất máu khá nhiều nhưng lại phải đứng xem hết phần diễn của đám người bọn họ. Chưa đáp đất đã được một đôi bàn tay của ai nâng lên chạy thục mạng ra sân trường chở đến bệnh viện và người đó không ai khác là TeaHyung.
Mọi người đều bất ngờ khi thấy cậu hành động không một chút lí do và lời giải thích nào đã vội mang người đi.
Cả 5 con người còn lại cũng chạy theo có cả Huân và Mẫn.
" xem ra anh hai của em giỏi thật, mới đây đã có thể làm xuyên thủng tâm can của bọn họ thật rồi! Anh phải hạnh phúc lên nhé" Mẫn end pov.
-------------end chap 12 ----------
Sory mấy cô đã chậm trễ vài days :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro