Chap 10: Biết rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và Mẫn lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Lớp hai người học chung lớp với 6 người bọn họ và ả ta. Cậu biết chắc rằng bọn người trong lớp sẽ chào hỏi bằng một màn xô nước bẩn cho mà xem. Mẫn thì vô tư nắm tay cậu kéo đến lớp 12AVip.
Vừa chuẩn bị bước vào cửa lớp Mẫn đẩy mạnh cửa. Một đứa con gái đang đứng trước mặt hai người để xem cảnh ướt át của cả hai nhưng ai mà ngờ cậu kéo mạnh Mẫn về sau lưng mình về kịp lúc . Mắt trái cậu rất nhạy bén nên đã rướn thân cậu lên phía trước xoay khuỷ tay trái đục thẳng vô cái xô hất ngược lại phía nhỏ.
Nước từ trong xô đổ hết lên thân ảnh ở phía trước. Người nhỏ đó ướt sủng. Chuốt macara bị nhoè đi khuôn mặt tạ phấn rơi lõm chỏm từng giọt, son thì bị phai đi phải nói cảnh tượng nhìn vào chỉ muốn ốm nghén mà thôi. Quần áo thiếu chỗ này chỗ kia lộ cả nội y ra bên ngoài nhìn tởm khiếp đi được. Cô ta dậm chân tại chỗ ra vẻ chán ghét hai người, thật không may cho cô ta vào ngày đầu tiên đi trở thành nạn nhân xấu số của cậu.
Cậu nhìn vào bảng tên dán chỉm chệ trên ngực ả lẩm nhẩm trong miệng
Cậu: So Mina à... *rút điện thoại* alo, lập tức rút hết cổ phần chúng ta đầu tư bên tập đoàn So thị và cho bọn họ phá sản trong vòng 2 phút, thời gian được tính từ bây giờ!
Đầu dây bên kia: RÕ THƯA BOSS!
Cậu dập máy rồi đút tay vào túi quần ung dung đứng trên bục giảng cùng Mẫn nhìn cái con người ướt như chuột lột ở phía dưới.
Cô ta: mày ,mày dám sao? Nói cho mày biết tập đoàn nhà tau đứng thứ 12 thế giới đấy! Chúng.. Mày đừng đùa với tau! - cô ta vừa nói vừa sợ người cứ run run bần bật lên.
Cậu: tôi thì có cái gì không dám chứ tiểu thư So? - giọng cậu bây giờ đầy sự giễu cợt đến cô ta.
Cô ta chưa kịp nói lời thứ hai thì cái điện thoại màu mè của nhỏ kêu lên hai tiếng ting ting, cô ta bắt máy, nét mặt lúc trước chảnh choẹ nay thế vào là một khuôn mặt không hồn, run sợ lên từng đợt. Cuộc điện thoại của So gia.
Cô ta: Alo, con nghe trưa ba!
Chủ tịch So: Mẹ mày cái đồ con gái hư thân! Mày đụng chuyện với đại thiếu gia Park và nhị thiếu gia Mẫn đứng đầu thế giới chi vậy con quỷ? Giờ mày về đây gấp cho tau. Tập đoàn đang trên bờ vực tử thần kia kìa. Lần này tội mày lớn lắm mày có biết không đứa con gái hư hỏng!!!!.
Cô ta: *pằng* tút tút tút....
Cuộc nói chuyện của nhỏ kết thúc bằng một viên đạn tử thần từ súng của cậu.
Mọi người trong lớp chết chân khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi.
Các anh thầm cảm thán về tài năng của cậu "cậu ta coi vậy mà giỏi thật! Muốn sở hữu cậu ấy quá ~ ...mình bị gì vậy? Không lẽ lại rung động trước cậu ta à?? Không.. Không được! "
Ả: "sao thằng Jimin nó giỏi vậy ,phải đề phòng nó mới được!"
Cậu cùng Mẫn bước về dãy bàn cuối cạnh cửa sổ hướng ra sân thể dục.
Cả hai không hẹn đều gục thẳng mặt xuống mặt kệ bà cô giáo vừa vào chưa giới thiệu hai cậu cho mọi người biết nên đành lủi thủi đi ra để cả lớp làm quen với hai người bọn họ.
Lớp học hôm nay bỗng im lặng cực kì chắc là do không ai dám phá rày giấc ngủ ngàn vàng của hai người. Sự im ắng đó không được quá được nữa tiếng đồng hồ liền có một giọng nói tà cmn lanh vang lên
Ả: Minie à, lát nữa ra chơi cậu đi ăn với tớ nha?
Cậu chẳng nói gì cứ thế mà don' care tới cuộc hội thoại của ả.
Ả thấy cậu bơ liền trưng cái bộ mặt ứa nước mắt ra bắt đầu nhập tâm vào vai diễn nữ bạch thọ bị ức hiếp.
Ả: hức.. Sao...cậu hức...hức không trả ...hức.. lời ..hức.. lời mình hic vậy? Không lẽ ..hức.. cậu thích ...hức.. các anh hic nhưng mình lại ..hức.. lại.. là người yêu ..hic... của các anh ....hức..nên cậu mới ..hic.. ghét mình hức đúng ...hic.. không hức hic... ?
Bọn hắn ngay lập tức trở lại hiện thực mà lao đến dựng ngược tóc cậu dậy từng người quát tháo cậu.
HoSeok: này, em ấy là đang nói chuyện với mày đấy thằng oắt con
NamJoon: hừ em ấy đã nhẹ nhàng với mày như vậy mà tại sao mày còn ngoan cố quá vậy?
TeaHyung: được em ấy quan tâm mày phải vui mừng chứ đừng trưng cái bộ mặt đó ra với bọn này!
JungKook: này cậu có bị điếc không đấy? Sao vẫn nhắm nghiền mắt lại vậy?
Jin: tụi mày lo cho báo bối đi kìa nhốn nháo vì một thằng chó má không ra gì mất mặt nam nhi thật!
YoonGi: bộ tui bây không thấy cô ta đang kiếm chuyện với cậu ấy à? Sao có mắt mà như mù vậy?
Cậu khi nghe đến câu nói của YoonGi liền mở từ từ đôi đồng tử đóng băng người nhìn ngay lập tức. Đứng dậy kéo cái tay của con người đang dựng tóc mình gạt ra phía sau một cái choáng váng thấu trời xanh. Thật không ngờ thân hình nhỏ bé hơn nữa cái đầu của HoSeok lại có thể mạnh đến quật cường như vậy. Cậu phủi tay mình rồi nhìn vào mặt YoonGi như muốn ám chỉ bước ra ngoài nói chuyện với cậu.
Cậu ra hiệu cho Mẫn ở lại đây tự mình giải quyết được nên Mẫn ở lại lớp cùng lúc đó người bạn chơi thân với Mẫn mới dám bắt chuyện với cậu và thế là hai người nhận ra nhau nên nói chuyện quên trời quên đất luôn.
Quay sang YoonGi cậu lên tiếng trước.
Cậu: YoonGi, không phiền có thể mời chủ tịch Min ra gặp tôi nói một chút chuyện được không? - giọng nói băng lãnh khiến Yoon tổng nhà ta phải nuốt nước bọt nghe dizz từ Boss của bang hùng mạnh nhất quốc tế này.
YoonGi gật đầu rồi bước theo Jimin ra phía cuối dãy hành lang của trường. Họ dừng lại ở đó. Jimin dựa lưng vào vách tường, vẻ mặt tra hỏi ra dáng của một vị đốc đô cường mạnh.
Cậu: Nói! Tại sao anh lại nói vậy? Không lẽ anh biết được sự thật về bộ mặt nhân tạo của ả à?
YoonGi không chần chừ liền quỳ xuống chân cậu.
YoonGi: tôi đã điều tra ả cách đây vài giờ của buổi sáng nay. Tôi thành thật xin lỗi cậu. ...
Cậu: hahah, nực cười thật. Người mà anh cần xin lỗi là em tôi kìa chứ đéo phải tôi!
YoonGi: tôi biết là tôi có lỗi với Mẫn nhưng dù có xin lỗi cậu ấy đã tha thứ cho tôi đâu với.. với ..lại... Tôi....
Cậu: Tôi làm sao?
YoonGi:Tôi đã yêu cậu ngay từ buổi phỏng vấn của Công ty chúng tôi - YoonGi nói mà nhắm chặc đôi mắt nhỏ bé của mình. Trong anh bây giờ rất dễ thương.
Cậu: * đơ toàn tập* anh.. Anh nói thật hả?? Nhưng anh từng là hôn phu của em tôi đó! Thiên ơi thứ tình cảm anh dành cho tôi liệu thằng bé nó có Shock không?
YoonGi : tôi hiểu nhưng tôi chắc cậu ấy cũng sẽ thông cảm cho tôi và cậu
Cậu: tôi không biết! Tôi không muốn làm tổn thương em trai của mình.
Không để YoonGi kịp nói cậu liền bỏ về lớp cùng với nhịp tim đập ba da ba da bùm. Hình như cậu có chút cảm tình với những người bọn hắn rồi chăng? - đó vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.
YoonGi nhìn theo bóng hình cậu đi khuất khẽ mỉm cười
"cục bông à ~ tôi chính thức theo đuổi em! "
Cậu đi nhanh về lớp mở cửa một cái rầm rõ to khiến cả lớp đang trong tình trạng quậy tung nốc liền dừng mọi hoạt động lại rút về chỗ ngồi.
Cậu vừa về liền kể cjo Mẫn nghe những chuyện khi nãy. Mẫn chỉ thở dài mỉm cười nhìn anh mình
Mẫn: em đã không còn giữ mối thù hận với họ nữa kể từ khi em gặp được Phác Chí Huân. Em cũng mong hai hãy cho anh ta một cơ hội đi. Dù sao sự trả thù trong em cũng dần tan biến rồi. Anh đừng lo lắng hãy lo cho tình yêu hạnh phúc của mình! Cố lên anh hai, em tin anh sẽ mở lòng mà!
Cậu: liệu có ổn không?
Mẫn: em tin anh ta sẽ không phụ bạc nữa đâu! Lúc trước anh ta cũng trải qua cảnh này rồi nên em nghĩ nên tạo cho bọn họ một đường lối mới. Mang thứ tình cảm chân thành của mình về với anh!
Cậu: anh sẽ suy nghĩ thêm!
Mẫn cười nói cùng anh mình bỗng từ phía cửa lớp lại một lần nữa có một con người bước vào, ánh mắt của người đó thì cứ ngủ nhìn xung quanh tìm kiếm một thân ảnh thân quen. Vâng! Không ai khác đó chính là Phác Chí Huân người yêu của Phác Chí Mẫn.
Cậu và Mẫn đang nói chuyện vui vẻ với nhau cảm nhận được ánh mắt hết sức thân quen liền nhìn ra hướng cửa. Mẫn mấp máy gọi tên người đang đi vào
Mẫn: Phác... Phác Chí Huân. - cậu nói rồi chạy vọt ra ôm chầm lấy Huân mà dụi dụi đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh. Mặc cho người anh trai đang còn ngờ nghệch ra chưa load được chuyện gì đang xảy ra và...
A few moment later...
Cả lớp lại lần nữa nhốn nhạo quắn quéo vì cái cặp đôi Mẫn Mẫn Huân Huân này. Nhất thụ nhất công sẽ không tránh khỏi màng máu mũi của mấy mẹ hủ nữ trong lớp đâu nhỉ? . Cậu bước tới vỗ vai người anh em của mình.
Cậu: Ủa Huân cậu về khi nào vậy?
Huân: mới vừa đáp sân bay là em đến đây tìm Mẫn rồi đó anh Jimin.
Cậu: thế à? Nhớ bảo bối nhỏ này đến phát điên rồi à - giọng điệu của cậu châm chọc khiến hai con người đang ôm ấp tình tứ kia phải thẹn mà đỏ mặt.
Ả và bọn hắn ngồi đó trong lòng đang vân vân không biết y là ai tại sao lại có vẻ khá thân với Jimin còn gọi cậu là Boss nữa. Một cổ máy hoang mang dân trào trong tâm trí họ........
------------end chap 11 ------
Tui cứ thấy nó xàm xàm sao ấy nhỉ! Nhưng ko sao chap sau mới đã...~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro