Chap 9: Ngày đi học mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau cái hôm tiệc tùng không vui gì mấy thì bây giờ cậu và Mẫn lại đang phải chuẩn bị cho việc đi học của mình. Mẫn thì khá là quen thuộc với moi trường ở đó rồi nên không sao. Riêng chỉ có cậu là đang hơi vướng víu vì bộ đồng phục không thoải mái với cậu. Cậu đành chọn một chiếc áo sơ mi trắng oversize và một chiếc quần đen bó sát ôm gọn cặp chân thon dài và vùng mông căn tròn ấy. Đi thêm đôi boot đen như thường lệ vào thì ôi thôi một mĩ nam chính hiệu. Cậu bước xuống dưới nhà cùng Mẫn. Mẫn thấy thắc mắc vì sao anh mình lại mặc như vậy bèn hỏi
Mẫn: ủa sao hai không mặt đồng phục ở truồng vậy?
Cậu: à là do cái bộ đồng phục đó vướng víu quá nên anh mặt vậy luôn cho thoải mái.
Mẫn: ấy! Vậy đau có được chứ muốn mặt thì em mặt chunh với hai cho đỡ lạt loài ahyhy!
Cậu: mố??? Em khùng à?  Đồng phục không mặt lại đi mặt giống hai? Thần kinh vừa thôi tiểu quỷ con!
Mẫn: không nhưng nhị gì hết giờ hai xuống ăn sáng trước đi rồi em xuống sau. Nhớ chờ em đi chung đó đừng có bỏ lại em, không em cho hai biết tay! Muahahhahh
Mẫn nói rồi dắt chân chạy lên phòng một lần nữa thay đồ giống hệt anh mình rồi bước xuống như chưa có gì xảy ra
---------skip time ăn sáng -------
Umma và Appa thấy hai người ăn bận như nhau liền lên tiếng
Umma: đồng phục của hai đứa đâu sao lại mặt đồ này vậy?
Appa: hôm nay hai đứa đi học đó nhá!
Cậu: Dạ tại đồng phục vướng víu với con quá nên con mặt vầy cho thoải mái hai người a~
Mẫn: con cũng giống anh hai. Hyhy ( cười gian) 
Umma vs Appa : thôi được rồi hai ông thần thích gì mặt đó đi hazz ~
Gai người đều thở dài rồi nhìn hai đứa cin của mình tung tăng ra gara lấy xe để mà đi học.
Cậu và Mẫn đang băng khoăn không biết lựa chiếc nào nên lấy đại hai con moto mạnh nhất nhì thế giới mà lao thẳng ra ngoài với một tốc độ chống cmn mặt.
  Hai người này đi học nhưng thực chất là thấy giống như đi đua xe thì hơn. Cả đoạn đường hai người đều đi qua ai cũng phải nhường đường cho hai con người không sợ chết này mà đua.
------------đến trường Sopa--------
" Kéttttt" đừng hiểu lầm nha đó là tiếng xe của bọn hắn đấy!
Vừa đậu trước sân trường là 6 chiếc xe BMW bóng loáng không tì vết đang được chào đón nồng nhiệt bởi các học sinh nơi đây.
Tiếng hò hét bắt đầu vang lên khi bước ra là TeaHyung một trong số 6 vị tổng tài của ngàng giải trí đang tiến bước vào trong sân trường. Lần lượt từng người phía sau nữa bước ra người cuối cùng được chào đón nồng nhiệt nhất không ai khác chính là con ả đầy mưu mô xảo quyệt đó Hayoen!
   Tiếng hò ca ngợi vang lên ngút bầu không khí buổi sáng như mọi ngày
Hs1: á á các oppa đến rồi kìa huhu
Hs2: chòi má ơi nữ thần lòng con đang được Jin "ụp pa" dắt ra kìa
Hs3: hời ơi ngày nào cũng như vậy chắc con tim chúng em quắn quéo vì các anh và chị HaYoen quá
Hs4: đẹp thật, đẹp đôi quá chừng
Pla.. Pla.. Pla
YoonGi đằng hắng nhẹ bao trùm không khí u ám đến u mê
YoonGi : Im hết cho tôi! Ai nói nữa thì chuẩn bị bước ra khỏi nơi đây!
Ả: Thôi anh ơi đừng làm vậy với họ mà! Họ chỉ chào đón và dành sự hoang nghênh đối với mình mà anh. Cứ coi như họ là đang chào hỏi chúng ta đi ạ hyhy
Jin: Nhưng bọn anh sợ em bị mấy tiếng ồn ào này mà khó chịu đấy bảo bối ngoan!
NamJoon: bảo bối đã nói vậy rồi thì tụi anh làm sao cản được nữa nè
TeaHyung: đúng đó, tất cả đều chiều theo ý bảo bối!
JungKook: đi nào! Vào lớp nhanh thôi bảo bối kẻo nắng em đấy
HoSeok: đi nhanh lên nắng lên cả sân rồi kìa mọi người
" ùn ùn.... KÉTTTTT! " giờ mới là tiếng xe của hai thanh niên nhà ta nè
   Học sinh bắt đầu nháo nhào trước hai chiếc xe moto mạnh nhất thế giới đang được hai người có thân hình phải nói là cực phẩm đang đậu trước cổng trường một lần nữa bọn hắn và ả đều ngoáy đầu lại nhìn khi sắp lọt thỏm trong mái che của trường.
Mẫn gỡ nón ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người ,khẽ vuốt mái tóc vàng kim ngược ra phía sau đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn những con người đang nhìn vào hai người họ. Thân thể vẫn còn đang ngồi trên chiếc xe đắt đỏ đó khẽ cười nhếch môi rồi ngoáy lại nhìn chiếc phía sau của mình.
Cậu đang gỡ nón ra rồi quay lại nhìn đám đông lướt qua mắt nhìn đâm chiu lại như muốn ăn tươi nuốt sống lũ học sinh trong trường. Nhưng đôi mắt màu bạc bên 👦 ấy lại làm nhiều người không khỏi ngạc nhiên bắt đầu có những tiếng xì xào
Hs1: hai người đó giống nhau như đúc thật
Hs2: chắc họ là song sinh í nhưng sao cái người phía sau lại có đôi mắt khác người như thế
Hs3: thôi không nên đụng vào, bọn mày hãy nhìn cái sát khí đang lang toả ra của hai người đó kìa!
Hs4: nhưng sao tao thấy cái người phía trước quen lắm là.
    Pla... pla.. pla...
  Cậu vuốt ngược tóc mình cho đỡ rối rồi cùng Mẫn nhảy ra khỏi xe, quăn chìa khóa cho bác bảo vệ, động tác cả hai cùng một lúc dứt khoát i như đã tập trước làm mọi học sinh chán phục.  Như mọi người đã biết bọn hắn đang hoang mang tột độ ở đằng kia
HoSeok: này sao hai cái con người này đến đây chi vậy tụi bây?
Jin: Mày hỏi anh mày biết hỏi ai thằng ngốc này!
TeaHyung: vào đây dù bất cứ lí do gì cũng được nhưng nhìn cái cách hai người đó đi vào kìa
NamJoon: đúng là không biết phép tắt dám mặt sai đồng phục khi vào trường, kì này tụi nó chết chắc với anh mày.
JungKook: nhưng nhìn hai người họ cũng ngầu quá chứ nhỉ
YoonGi: mày hôm nay bị ngu à Kook, tụi nó là kẻ thù của tụi mình đó. Mày quên rồi à "cốc đầu Kookie"
Ả thấy các anh người yêu của ả đang nhìn hai đứa đó mà tức tối, ả liền nghĩ ra trong đầu một kế hoạch gì đó liền chạy lại cầm hai tay của Mẫn và cậu kéo lại rồi nói lớn như muốn mọi người nghe thấy
Ả: Ah Mẫn và Jimin đi học rồi hả? Hyhy tớ vui quá hyhy, cần gì cứ nói tớ giúp đỡ tận tình hai cậu nhé. Mà sao hai cậu không mặt đồng phục vậy? * bấu chặc gim móng tay vô cổ tay hai người"
Tiếng xì xầm vang lên
Hs1: á à thì ra là thằng chó má Phác Chí Mẫn, sao còn chưa chết nữa nhỉ?
Hs2: coi bộ sống dai dữ ta. Mà cái thằng đi kế bên chắc cũng như thằng này nên chắc là cùng một lũ lẵng lơ rồi nhỉ haha
Hs3: sao tụi bây ác ý vậy. Mẫn đã đi học lại rồi đó kế bên còn có một người trong giống anh của cậu ấy lắm đấy. Tụi bây nên cẩn thận thì hơn
Hs4: m bị hâm à?  Thằng đó dù có làm cách gì thì cả trường này cũng xem là rẻ rách như nhau thôi!
Pla.. pla.. pla.. 

   Cậu và Mẫn nãy giờ im lặng thì giờ cũng đã lên tiếng
Mẫn: ủa vậy luôn hả? Tui nhớ tui đâu có quen cô đâu? Sao nói chuyện nghe ngọt như mía lùi vậy? Còn cái tay cô nữa kìa, bấu đã chưa hahah?
Mẫn: mày nên bỏ cái tay dơ bẩn khỏi người bọn tao ngay, còn việc tụi tao mặt gì đi học thì mày có liên quan?  Ha?  Giúp đỡ hả? Tui tao đéo cần hạng hãm như mày tiếp! Cút!
Ả nghe vậy tức lắm nhưng vẫn phải diễn cảnh hiền từ trước mặt bọn hắn rồi cúi gằm mặt xuống khóc nức nở
Ả: hic...sao hai cậu lại nói vậy hức... chứ tớ chỉ ..là ...là muốn chào hỏi ..hức... hai người ..hic.. thôi mà... hức.. có cần ..hic.. phải nặng.. hức... lời ..hức.. với ..hic...hic.. tớ ..hức.. như vậy ..hức.. hức.. không?
Ả nói xong rồi kéo ngược hai tay của hai người lại rồi cư nhiên ngã xuống như người bị xô khóc ngày một to hơn.
Cậu vs Mẫn: *đồng thanh* dẹp cái mặt nạ đó đi con điếm!
Bọn hắn nghe vậy chạy tới xô ngã cậu trước rồi quay sang chỉ mặt hai người
NamJoon: được em ấy để í quan tâm còn đéo biết cám mơn còn nói vậy nữa hả??  Tụi bây chắc đéo có não hết rồi.
Jin: đúng là anh nào em nấy haha tau cảm thấy nhục nhã dùm thanh danh gia đình hai đứa tụi bây đấy!
HoSeok: tụi mày mới vào mà muốn ăn đập rồi hả?
TeaHyung: tụi bây mới là bớt diễn lại đi á! Đúng là hai thằng thảo mai
YoonGi: được em ấy đối xử như vậy là phúc đức tụi bây tu dữ lắm mới được hỏi đó! Còn không biết trân trọng nữa hả?
Cậu bay giờ mới đứng dậy vung chân trái xoay một đường đá thẳng vào mặt của Jin
Rồi móc hai con dao có khắc dòng chữ đó phóng thẳng vào người YoonGi hên là hắn né kịp 1 cây chứ không là chí mạn rồi cây còn lại ghim sau vào bàn tay của hắn để che đi phần bị cậu nhắm vào.
Cậu: tụi mày nói đã mồm chưa giờ tới tao!
Cho tau hỏi tụi bây có con mắt đệ nhìn không? Sao lu mờ hết vậy?  Tụi bây đéo thấy con đàn bà này làm gì à? Tự nó ngã rồi đổ thừa cho bọn tao?  Sao vô lí quá vậy!? Nói tụi bây không tin thì bằng chứng đây! * nói rồi cậu kéo vạt áo của Mẫn và Cậu lên.  Nguyên một bộ móng ghim sau vào đỏ hoe ứa máu đang chảy ra từng giọt của cả hai.
NamJoon: thôi hai đứa bây bớt đồng minh đi. Làm sẵn vậy rồi đổ thừa cho em ấy à, tụi bây đừng có hòng bọn tao tin. Toàn một lũ như nhau!
Mẫn: Tin hay không là tùy mấy người. Ít ai rãnh rang để làm trò hại cô người yêu của mấy người đâu!
Cậu: hahah, đúng là một lũ mù quáng vì một con đàn bà đéo nên nết? Thôi next hộ đi rồi màn kịch của mày cũng hạ sớm thôi HANYOEN! *chỉ tay về phía ả*
Ả: hic... Mấy cậu... Hic... Sao...lại.. Hức nói ..hic.. như vậy..hic...chứ!
Cậu: cô làm những đằng sau bọn hắn những gì thì tự cô biết, chúc cô sớm thành công trong sự nghiệp diễn viên của mình hahah!  TỔNG CHÀO!
cậu cười ma mị rồi cùng Mẫn đi thẳng đến lớp.
Mọi người còn lại không hết bất ngờ vì Mẫn và cậu rồi cũng bắt đầu tảng ra mà về lớp.
Jin: cậu ta nói vậy là sao vậy tụi bây?
JungKook: em cũng không biết nữa? Mà cái gì là diễn viên vậy, tại sao lại nói bảo bối của chúng ta như vậy chứ?
TeaHyung: thôi kệ đi chắc nó đang cố diễn kịch trước mặt chúng ta á mà.
YoonGi: *nhìn ả suy nghĩ*  chuyện này phải điều tra rõ mới được! End povv
Bọn hắn: "miệng mình thì nói vậy nhưng sao nhìn thấy Jimin thốt ra những từ đó mà mình đau lòng vậy chứ? Mà cậu ta nói vậy là có ý gì chứ? Thật tò mò!"
Ả: thôi mình đi đi mấy anh, ren chuông rồi kìa!  *mỉm cười*
"tưởng hù doạ được tao thì tao sợ à! Bọn mày lầm rồi đấy!  Con HaYoen này nói là làm hahah"
-------end chap 9 -------
Chap sau Jimin bao ngầu luôn nè mấy thím ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro