chap 15: các người ngay từ đầu đã không tin tưởng tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Chiều tà chỉ có vài tia nắng chan hoà vô ý lọt vào khung cửa sổ xuyên qua lớp kính pha lê màu tím cổ trong căn phòng mọc mạt đậm mùi oải hương dịu nhẹ toát ra từ cơ thể của cậu. Phải!  Cậu đang trải qua một nỗi đau vì các anh không tin tưởng cậu.
                 Thu mình vào một góc giường, nước mắt chảy dài trên hai đôi má phúng phính của mình. Cứ chầm chậm như vậy mà cậu rơi lệ đến đáng thương. Thật bi ai!

         YoonGi từ khi về cũng muốn theo cậu vào phòng an uổi cậu nhưng cậu chỉ cười khẩy bảo mình ổn y đừng lo lắng quá. Y cũng chỉ biết đứng nhìn cậu bước vào phòng những bước chân nặng nề khó nhọc. Việc bây giờ y có thể làm cho cậu là bảo vệ cậu khỏi những chiêu trò của cô ta gây ra. Vẫn phải tìm những bằng chứng ghi nhận lại để vạch mặt cô ta thích đáng.

------------------_----_----_----------------

        Trời cũng đã điểm 7 giờ tối, cậu rửa mặt cho tỉnh táo  làm dịu đi hai cặp mắt sưng híp của mình. Mặt một cái áo sơ mi đen oversize và một cái boxer nike cũng đen nốt xuống nhà ăn cơm vì từ lúc về tới giờ cậu đã không ăn một cái gì cả.
           

        Tưởng các anh về sẽ hỏi cậu sự việc rõ ràng nhưng không, cảnh tượng bây giờ đối với cậu mà nói như đứt từng tâm can vậy. Họ đang cùng nhau đút thức ăn cho cô ta, họ mỉm cười những nụ cười tươi nhất từng dành cho cậu. Họ yêu chiều cô gái mới quen như đã quen lâu lắm rồi. Cậu đau lòng lắm. Tại sao đang yên lành lại xảy ra những chuyện này và cô ta là ai lại xen vào cuộc sống của cậu. Điều đó vẫn còn là một dấu chấm hỏi khá to. 
                Cậu nhất từng bước chân cố gắng mỉm cười một nụ cười gượng gạo đi xuống đẩy ghế kế bên cạnh TaeHyung nhưng cậu lại nhận được một ánh mắt câm ghét nặc mùi khinh bỉ.
TaeHyung: Cút! Ai cho thằng như mày ăn cơm ở đây! Đi ra vườn mà ăn, từ giờ mày sẽ không phải ngồi đây ăn nữa! - cái gì vậy? TaeHyung đang chửi cậu như hai thằng đàn ông à? Hắn cũng là người đầu tiên xin cậu cho một cơ hội vậy mà giờ cũng là người đầu tiên xua đuổi chửi mắng cậu vì một người com gái khác! Sao lại đối xử với cậu như vậy chứ?! Cậu đã làm gì sai đâu!? Hai hàng nước mắt mặn chát lại vô ý thức tuông xuống khuôn mặt mỹ nam của cậu. Thấy cậu khóc cô ta cũng được đà chọc thêm dầu vào lửa
Cô ta: TaeHyung đừng nói vậy chứ, Minie à, cậu ngồi cạnh tớ này!
NamJoon: Bảo bối sao lại cho cái thằng này ngồi chung? Nó là đứa vừa làm tổn hại em ở bể bơi lúc trưa đấy!
HoSeok : tụi bây ăn đi! Đừng quan tâm đến nó là được. Lắm lời với một thằng hại người như nó làm gì?
JungKook: mày mai mốt chỉ được ăn cơm trắng, bọn tao cấm mày động đến thức ăn ở trên bàn.
Jin: Biết điều thì nên nghe lời đi không bọn tao làm gì mày đừng có mà trách!

      YoonGi từ trên lầu bước xuống nghe được những lời nói của những người anh em mình trong lòng bực tức đi nhanh lại phía cậu cầm tay cậu kéo lên phòng chỉ vỏn vẹn bỏ lại một câu
YoonGi: Thằng nào dám động đến Jimin đừng nói sao tao không nể tình anh em!

    Cậu giờ đã như người vô hồn lả thân thể trên tay YoonGi rồi. Nhưng cậu còn có thể nghe thấy được câu cuối cùng họ dành cho cậu mở đầu cho những ngày tháng đau khổ tột cùng sắp diễn ra

All: Từ giờ HanKin sẽ ở đây! Biết điều thì đừng động đến bảo bối của chúng tôi!

      Lại bảo bối! Cái từ đó cũng đã từng làm đau khổ đứa em của cậu giờ tới phiên cậu nếm mùi vị của nó à? Sao chẳng ai để cậu nói một lời nào hết vậy chứ. Cậu im lặng lủi thủi để cho YoonGi ôm cậu về phòng của mình.

           Đặt cậu trên giường y ân cần gạt hai dòng nước ấm nóng đamg trực trào không ngừng rơi kia. Nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt hai màu cô độc ấy một nụ hôn ấm áp vô cùng ôn nhu.
YoonGi: Em đừng bận tâm những lời bọn nó nói! Còn anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em hãy tin tưởng ở anh. Cô ta dù có giở thủ đoạn gì đi nữa cũng sẽ không qua mắt được chúng ta nên em yên tâm nhé. Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em. - y nói làm thấu tâm tư của cậu. Cậu khóc nấc lên ôm chầm lấy y
Cậu: Hức.... Tại sao chứ?? Sao họ lại có thể làm thế với em.. hức.. Chẳng phải họ nói yêu em hết mực sao ? Vậy lời hứa lúc đó chỉ là phù du thoáng qua thôi sao hả anh? Hức.. Tại sao ai cũng không cho em một lời giải thích chứ... Vậy là ngay từ đầu họ đã chẳng tin tưởng em rồi....hức.... Đừng bỏ em như những gì họ làm được không YoonGi?! Hức.... - cậu càng nói càng khóc lớn, tâm tư của cậu chỉ có thể giải bày với một người bây giờ là YoonGi. Ngoài ra nhà cậu, tất cả mọi thứ của cậu đều bị bọn họ chiếm lấy cả yêu thương của cậu cũng dành hết cho cô ta cả rồi. Cậu chẳng còn gì để mất ngoài tình yêu vô bờ của YoonGi ở đây.
             YoonGi vòng cánh tay rắn chắc ôm lấy cơ thể người đối diện vuốt nhẹ sống lưng cậu tựa cằm lên đôi vai gầy gò đang run lên từng đợt.
YoonGi: Anh tin em, và xin em hãy tin ở anh, ở nơi này của anh đều dành hết cho em - y nói hướng tay chỉ vào vòm ngực trái đang đập đều từng nhịp sống xanh. Cậu cảm thấy ấm áp vô cùng. Cứ chui rúc vào nơi ngực trái anh.
YoonGi: Em ngồi đây đợi anh đặt đồ ăn đến cho em nhé
Cậu: Nae~
YoonGi: Ngoan lắm - nói rồi y lại ôm cậu vào lòng hít lấy hít để mùi hương dịu nhẹ y yêu thích nhất trong người dần nóng rực đến kì lạ. Phải chăng chỉ hít mùi hương từ cái vòm cổ trắng nõn nà kia của cậu là y đã hứng rồi sao? . Y xoa lên mái tóc mềm mượt của cậu nhẹ nhàng phả từng đợt hơi ấm nóng vào vành tai đang chui rúc trong ngực mình.

" Minie, anh cương rồi ~ "

----------cắt nào -----------------------------------end chap 15-----------------

Chap sau có H không đợi sự mỏi mòn của các cô. Hôm nay tui ra chap rồi này. Mà... Tôi cân nhắc trước. Chap H của tôi nó sẽ không được hoàn hảo hoặc hay như những fic các cô đã đọc nha >< tui mới làm H lần đầu ý. Sai sót mấy cô bỏ qua nhé ❤ chap này hơi ngắn nhỉ hyhy. Chap sau bù cho các cô vậy ❤
Kamsamida 💋

Bonus




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro