Chap 16: tận cùng của nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


YoonGi: Ta làm một hiệp nhé mèo con?
                 Y cưng nựng khuôn mặt đỏ ngậy của cậu. Nhìn cậu ôm cứng ngắt người mình. Y cảm nhận được cái gật đầu của cậu qua lớp áo thun mỏng của mình, hình như là đang gật gật đấy. Lòng y tươi tỉnh hẳn ra ôm lấy cậu vỗ về. Để cậu chui rúc sâu hơn vào trong người mình. Cậu cứ ôm anh hít lấy hít để hương thơm nam tính từ người anh bất giác đỏ cả mặt ra.            
             Thằng em bên dưới của y bắt đầu có phản ứng co thắt dữ dội khi cứ ngửi thấy mùi hương oải hương từ trong hổm cổ cậu phát ra. Y lần mò trong lớp chăn ấm tiến tới bên trong lớp áo sơ mi đen mỏng manh. Đụng phải cái bụng vì sự nuông chiều trước kia của các anh dần hết sicula giờ chỉ còn cái bụng phẳng mềm mại hơn cả con gái rồi được đà trượt cánh tay rắn chắc của y đến hai hạt đậu bên trên. Yết hầu y cứ lúc lên lúc xuống phải nói là đã đang cố kiềm chế bản thân lắm rồi.

Như thấy được sự khó khăn đó của YoonGi cậu liền đặt cánh tay của mình lên bàn tay sau lớp áo của y nhìn y mỉm cười.

Cậu: cứ làm những gì anh muốn! Chỉ một lần này thôi..

YoonGi: không! Mà là cả đời này anh chỉ muốn có một mình em! - vừa dứt câu anh áp bờ môi đỏ son của mình lên môi cậu ra sứt điên cuồng mút mát lấy vị ngọt của cái môi dày trái tim ấy. Đến khi cậu không chịu nổi nữa đập đập lên bả vai anh mới luyến tiếc rời đi kéo theo một cộng chỉ bạc sáng ngời trong đêm đen được mặt trăng chiếu vào. Đêm ấy là đêm trăng tròn, ngày hai người hoà họ bắt đầu hoà làm một của nhau.
YoonGi: Ngoan gọi một tiếng daddy~
Cậu: ưm... Hưm... Dad.... Daddy... Đừng chọc chỗ đó nữa!

YoonGi nhanh tay dày vò lấy hai hạt đậu be bé mà câu dẫn đến mê người kia khiến Jimin ngứa ngáy nhưng cảm giác rất ư là thoải mái. Y cởi hết nút áo sơ mi của cậu nâng cậu từ phía sau vực dậy để cậu ngồi đối diện mình. Di đầu lưỡi ấm nóng dọc theo đường giữa của lòng ngực cậu xuống đến phần thắc lưng mảnh mai kia lại di đến hai hạt đậu hồng nhuận xinh xắn cắn mút chán chê.

Cậu: hmm~ YoonGi ah~ không thoải mái tí nào... Đừng... Đừng có liếm nữa....ah~
YoonGi: được thôi chiều em vậy! - y vừa nói vừa chuyển tay trái mình xuống phần mông căng mịn trắng hồng của cậu tha hồ bóp nắn đủ kiểu hình thù.

Cậu: ưm....sao cứ thích dày vò em mãi vậy? - cậu đích thị là không chịu nổi nữa cái cảm giác ấm nóng trương trướng dưới đũng quần của cả hai cứ ma xát vào nhau làm cậu cứ rên lên thỏ thẻ bên man tai của anh.

YoonGi: Ngoan của em đây! Ăn ngoan nhé tiểu miêu~

Anh thẳng tay xoay người cậu lại đặt cậu nằm sấp lại nâng cao cái mông căn tròn đã mắt người nhìn kia lột sạch sẽ gọn gàng cái boxer đen tuyền. YoonGi khẽ nuốt nước bọt nhìn chằm chằm tiểu hoa cúc đang tiết một lượng chất dịch mang tên dâm thuỷ trực trào ra dính cả mép boxer. Trong nó hồng đỏ thẫm như đoá hoa hồng mời gọi người ta vậy. Thật xinh đẹp cũng thật khiến người ta khát vọng được đâm chọt vào cái cúc be bé này.
YoonGi đã muốn ghim thằng anh em đòi ra trận này lắm rồi nhưng nghĩ lại sợ cậu đau nên phải dùng tay xoa dịu trước đã.

Dâm thuỷ từ cúc huyệt ra càng mảnh liệt hơn nó cứ chảy xuôi theo những đốt tay y. Nhìn thật hỏng cả con mắt.

Như đã đến thời cơ y cởi hết những thứ vướng víu bên người từ từ cấm người anh em phía dưới vào cậu.
Cậu cảm thấy có một vật thể to đang dần xé nát cúc hoa thân thương phía dưới quằn quại hét lên.

Cậu: hức... YoonGi~ đau... Rút.. Ứm... Rút ra đi... Đau quá... Hơm... Ưmmmm. - cái đâu khiến hoa huyệt cậu trực trào máu ra gra giường trắng tinh.
YoonGi: ráng chịu xíu đi tiểu miêu dâm đãng. Tính câu dẫn anh xong rồi lại muốn bỏ trốn đấy à~ cho em sướng đến cầu xin anh thao chết em!!!

Lời nói như diễn đạt bằng hành động YoonGi thúc một cái mạnh mẽ sau vào hạ huyệt cậu. Á khẩu không hét nữa mà thay vào đó giật bắn cả người công hẳn lên. Hướng phía cửa sổ trên đầu giường mà ghì chặc lấy. Áo sơ mi đen ma mị tụt dần từ cái cần cổ xinh đẹp hạ dần xuống tấm lưng trần trắng mịn không tì vết. Dưới ánh trăng màn đêm chíu sáng đôi uyên ương thoát lạc bên nhau.

Từng cú thúc mạnh mẽ nhè nhẹ dần dà tăng tốc. Jimin cậu thoả sức rên đến giọng khàn đặc vẫn ham muốn côn thịt của YoonGi. Tiếng phạch phạch vọng mãi màn đêm. Hên là phòng cậu cách âm nên chả sao cả. Nếu không chắc xấu hổ đến chết mất.
Cậu: YoonGi... Hưmm... Ưmmm... Sướng...... Thoải mái lắm.... Aa.... Ưm...
YoonGi: hmm~ anh mệt rồi đấy tiểu miêu!~

YoonGi muốn trêu chọc cậu liền ngừng lại nằm kế bên cậu vẻ mặt đầy sự chăm chọc.
Đang đến đoạn cao trào tự dưng bị một phát hụt hẫng như vậy cậu đương nhiên là không chịu nổi chỉ im im thở dốc ngồi thẳng lên hạ bộ của YoonGi tay chống lên thành giường thở dốc. Giờ thì y mới có dịp ngắm nhìn gương mặt lúc hăng say cày cấy của cậu. Bộ dạng bây giờ của cậu khiến YoonGi không thể cưỡng lại. Đôi mắt phủ tầng sương nhoè. Con mắt trái màu bạc sáng ngời do tia sáng của ánh trăng chiếu tới. Mái tóc xám khói vừa nhuộm lại của cậu rủ những giọt mồ hôi lăn tăng rũ xuống gò má lại tới cần cổ trắng nộm kia. Áo sơ mi phớt hờ đến khủy tay cậu. Làng da mẩn cảm đỏ trắng chen lẫn nhau. Nhìn cậu đang cực khổ cho cái hoa huyệt bị thao đến sướng run kia đưa đẩy cặp mông tròn trịa lên người y. Cảm giác sung sướng đầy thoả mãn bao trọn lấy cả người. Để cậu tung hoành phía trên đến vụng về chịu không nổi cái vẻ e thẹn dễ thương ra vào ấy của cậu mà ngồi bật dậy lần này để cậu nằm ngửa dang rộng hai chân ra đặt lên hai vai bả vai y. Đưa đẩy khiến cậu rên la đến thống khổ như muốn chết đi sống lại.

Cậu: Hmm. A... A..... Em muốn... Muốn ra..... YoonGi.... Hmm... Cho em ra đi..... Hừ hừ....
YoonGi: đợi anh ra cùng!.....ta cùng ra.... Ưưư.... Cầu xin anh thao chết em đi..... Hmm.... Anh sẽ cho em ra.... Hừ.... Ưm...
Cậu: Xin... Xin anh đấy.... Thao chết em đi daddy!!... Aaaaaaah~~~

Dứt lời y tốc độ nhanh hơn, cả hai trao cho nhau tinh hoa nặc mùi dâm mỹ của đêm hoang lạc này. Cậu bắn hết lên cơ bụng săn chắc của anh. Anh lại ra bên trong cậu. Rút ra, anh xoay người qua cậu mỉm cười.

YoonGi: Anh yêu em! Jiminie!

Cậu: em cũng....yêu anh... Vừa nói xong cậu ngất lịm đi trên vòm ngực cứng rắn ấm áp có thể che chở cho cậu cả đời này.

Y vui vẻ nhìn con mèo nhỏ bên mình vì chiều mình mà ngất lịm đi. Y dịu dàng nâng cậu lên bế vào phòng tắm rửa sạch sẽ những chiến tích khi nãy của cả hai. Nhìn lại cơ thể trắng mịn của cậu giờ đây toàn là dấu hôn chi chít của y làm y cảm thấy thoải mái vì y là người đánh dấu chủ quyền đầu tiên với cậu. Lấy một cái sơ mi khác cho cậu mặt giúp cậu, mỉm cười cả hai cùng chìm vào giấc ngủ 2h khuya.

Cổ họng rang rát lại còn khát nữa, chỉ tầm 4h mấy cậu trở mình nhìn sang thấy YoonGi đã ngủ say. Cậu rón rén đứng dậy chống chọi với cơn đau ở thắc lưng vịn lấy thành giường mở cửa ra tìm xuống lầu uống nước.
Lúc đi xuống dưới cậu lấy một cốc nước mát tu một hơi hết sạch rồi lại vui vẻ lên lầu. Đi ngang căn phòng của mình cậu bất chợt nhìn lại. Tại sao lại là cái căn phòng này chứ? Chiếc giường đó, nơi cậu và các anh vẫn thường nhau ôm ấp thủ thỉ những lời yêu thương cậu hết mực. Là căn phòng hạnh phúc chỉ mãi của riêng cậu thế nhưng nhìn xem! Bây giờ ở bên trong căn phòng ấy, cũng trên chiếc giường ấy. Quần áo của các anh và cô ta rơi vãi từ cửa phòng đến dưới sàn nhà. Từng tấm ảnh cậu và các anh chụp chung đầy thương yêu dính đầy chất nhầy nhụa của cô ta lẫn các anh. Cái giường vẫn còn vương vấn mùi hương cậu yêu thích nay lại nồng đậm mùi tinh dịch đặt dày. Phải rồi... Cậu đâu phải cô ta. Đâu có được thân hình như cô ta cơ chứ? Cậu chỉ là chính cậu mà thôi! Nhưng thấy cảnh này thử xem... Thử coi có ai mà đứng chết trân đó nhìn những thứ mình yêu thương nhất dính đầy vị dơ bẩn nhem nhúa của một thứ tình yêu giả dối hay không?

Nước mắt cậu lại rơi thay cho những câu nói trong lòng của cậu. Chẳng lẽ những ngày qua kỉ niệm của cậu và các anh đã phai mờ? Các anh cùng người con gái ấy nằm trên giường cậu nghe lấy những bài hát mà cậu và các anh rất thích nghe khi ngủ cùng nhau?. Chỉ một mình cô ta lại vẽ lên được những gì cậu và các anh từng trải?. Cô ta vì các anh mà cởi bỏ từng món quần áo trên người chỉ để mua lấy danh vọng tiền tài?. Rồi lại ngã trên chiếc giường của cậu và các anh đưa đẩy nhau chăn? Trong lúc ân ái phải chăng các anh đã nói những điều với cô ta mà cậu chưa từng được nghe? Bởi vì cậu chẳng phải cô ta!

Tự mình suy nghĩ cậu khóc đến mím chặc cả đôi môi. Dày vò nó. Đau ai biết tim cậu đau thắc như thế nào? Nếu ai hiểu được cảm giác của cậu chắc họ cũng đã đặt bản thân vào vai trò của cậu mà cảm nhận. Nó đau như những lưỡi lam thi nhau rạch nát tâm can, trái tim, nước mắt của cậu. Tranh nhau làm đau lòng thể xác lẫn tâm hồn.

Trong màn đêm tỉnh mịch cậu gạt đi nước mắt len lỏi trở về phòng của YoonGi. Nhìn thấy anh ngủ thật bình yên tâm trạng cậu cũng vơi đi ít đau khổ. Chỉ cần YoonGi tin cậu nhất định sẽ bảo vệ cho cậu một cuộc sống không có rào cản nào cả. Sẽ sớm vạch mặt cô ta trả lại sự tromg sạch cho cậu ngay thôi. Cậu tin y và cũng rất yêu y.

Chui rúc lại trong chăn cậu ôm y ngủ mặt kệ sự đời và hơi nước còn trên khuôn mặt mỹ miều của mình.

Thấy cậu đã ngủ lại YoonGi dần mở mắt ra. Y đã biết cậu thấy một cảnh tượng không hay và lại lấy nước mắt che giấu đi sự đau lòng ấy. Y quyết sẽ không cho cậu ở đây thấy những chuyện chẵng đáng để cậu đau lòng nữa.

---------------end chap-----------------
- H tui dỡ quá nhỉ các cô?
TvT.
Vote đêêê ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro