Chap 19: Cớ sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, ánh nắng chiếu qua cái rèm cửa rồi lại chạy trên khuôn mặt tiều tụy của cậu. Cựa mình ngồi dậy, hạ thân truyền đến những trận đau nhức, nhìn lại chỉ thấy một đống hỗn độn tạp chất giữa tinh dịch và máu. Bao nhiêu kí ức ùa về làm cậu muốn khóc, khóc thì được cái gì cơ chứ. Cậu cố gắng đứng dậy tay chống thành giường mà vào phòng tắm tẩy hết mọi nhơ nhuốc trên người. Họ hành cậu đến nỗi sốt rồi vức bỏ cậu như chưa từng có gì xảy ra.
Thân thể nhiệt tăng cứ ngỡ 40 độ, nóng như lửa thiêu trong người bóp nát lấy thân hình nhỏ nhắn này. Cậu khoác vội cái quần thun và áo sơ mi lệch nút xuống nhà tìm thuốc uống cầm cự.

Vừa xuống lại thấy hình ảnh của HoSeok và HanKin âu yếm nhau. Trong lòng cậu đau đớn tột cùng. Vốn dĩ đối với họ cậu chỉ là công cụ thay thế khi không có cô ta nên chuyện mơ tưởng có thể đổi lại họ của ngày xưa cũng quá là vô nghĩa.

" Jimin, tôi xin lỗi cậu nhưng vì cha tôi... Và tôi phải trả thù họ! , mặt dù cậu chỉ là người bị dính liếu đến chuyện này nhưng.... Tôi xin lỗi cậu " - HanKin suy nghĩ khi thấy hình bóng cậu lướt qua. Vốn dĩ hôm qua cô ta bỏ thuốc kích dục vào rượu của bọn họ cho thuận tiện việc trả thù của bản thân không ngờ lại xảy ra cớ sự khiến cậu thân tàn ma dại thế này. Quả thật cô ấy nấy vô cùng.

Cô ta: ah! Jimin cậu xuống rồi à? Tớ... Làm chút gì đó cho cậu ăn nhé? - cô ta muốn làm gì đó bớt đi phần ấy nấy của mình ,thấy cậu khuôn mặt hiền dịu hẳn đi nhưng đáp lại chỉ có một câu im lặng của cậu , cả khuôn mặt lo sợ của mình khi bắt gặp đôi mắt hình viên đạn của HoSeok.

HoSeok: bảo bối, mặt kệ thằng điếm đó, em quan tâm làm gì? Nó đã từng muốn giết em đấy!

Cô ta: nhưng... Nhìn cậu ấy gầy đi em cảm thấy thật đáng thương..

HoSeok: loại người như nó em không cần phải thương hại! Nó đáng bị như vậy! ... - lời nói của HoSeok có chút gì đó quá đáng khiến tim cậu lại nhói lên. Quả thật trong tim bọn họ đã xoá nhoà đi hình ảnh của cậu hết rồi nhỉ? . Thầm oán trách bản thân hà cớ gì cứ mãi luỵ cứ mãi đau vì bọn họ mãi như thế cậu chỉ lủi thủi cuối gầm mặt xuống đất tiến từng bước chân nặng nhọc mệt mỏi xuống bếp.
Cô ta thấy dáng đi của cậu có chút cực nhọc. Chắc hẳn là bị hành cho bệnh ra rồi, nhìn trán cậu ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đỏ hoe da mặt xanh xao lại khiến cô cảm thấy hối hận về những việc xảy ra. Nhanh chân chạy đến đỡ cậu ngồi vào bàn.
Cậu ngạc nhiên nhìn cô ta chân cũng vô thức bước theo. Trong một thoáng cậu giựt lại cánh tay của mình thều thào vài câu đủ cô ta nghe thấy.

Cậu: đừng đống kịch trước mặt tôi... Không ai trả cát xê... cho cô mãi đâu đồ giả tạo!.
HoSeok: em làm gì vậy? Tại sao lại giúp nó? Nó không có tư cách ngồi ở đây. ...hmmm... Anh thật mất vui!

Cô ta: Anh nhìn xem? Cậu ấy đi còn không vững đây này? Chẳng lẽ anh nhìn mà không thấy xót sao ah? Dù gì cậu ta cũng từng là người mà các anh thương đó! Thôi.. Em vào bếp làm chút gì đó cho cậu ấy ăn!

HoSeok im lặng rời đi ra phòng khách, khi đi còn liếc nhìn cậu một cái cho bỏ lòng câm ghét.
Cậu nhìn thấy ánh mắt ấy cả những lời cô ta vừa nói lại tỉnh ngộ. Với cái tư cách là người từng thương cho dù có bị miệt thị bao nhiêu vẫn chịu đựng trâu bò như vậy thử nghĩ mấy ai làm được như cậu. Thật thương cho số phận không hạnh phúc như bao người của bản thân cậu chỉ biết cười trong nước mắt.

Cô ta đứng trong phòng bếp trong đầu lập ra một kế hoặc nhỏ có thể sẽ giúp cậu trả đũa đc HoSeok, 6 người con của kẻ đã giết bố của mình sẽ phải trả giá thật đắt thay cho cha của mình. Nỗi đau ấy phải cho bọn người họ nếm trải thử cảm giác.

Cháo đã chín, cô ta bưng ra. Đang đi gần ra phía phòng ăn liền thấy HoSeok bước lại phía tủ lạnh. Cô ta nhanh chân giả bộ vấp ngã đổ hết một nồi cháo nóng hổi lên người HoSeok nhưng người hứng lấy cả nồi cháo ấy không phải là HoSeok mà là một tấm lưng nhỏ nhắn sau lớp áo xộc xệch của bản thân hứng trọn lấy. Phải! Đó là cậu ,Park Jimin. Chả hiểu con mắt cứ giật liên hồi cậu quay sang thì bắt gặp cô ta tính giở trò với HoSeok, sức lực từ đâu trào đến. Đôi chân nhanh nhẹn chạy đến ôm trọn mảng lưng của HoSeok. Miệng yếu ớt cay đắng chỉ mấp máy vài câu trước khi ngất đi.

Cậu: HoSeok!!!.....KHÔNG...!!!

Tiếng hét thất thanh và cả sự nóng bao quát phía sau lưng mình đã thành công làm HoSeok quay người lại dang tay hứng trọn thân thể cậu vào lòng. Lia mắt tới nồi cháo đang được cô ta cầm trong mắt đột nhiên gáy lên một niềm tức giận

HoSeok: CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY? ..JIMINNN!!! - nhìn cô ta rồi lại quay sang nhìn cậu trong lòng lại nổi đoá sự lo lắng điên cuồng. Nhanh chân điện cấp cứu đến địa chỉ nhà cậu.

Về phía cô ta do không biết cậu sẽ nhảy vào đỡ giùm HoSeok đã rối ren bỏ chạy ra khỏi nhà.
HoSeok không để ý đến cô ta. Ngay bây giờ người HoSeok không thể rời mắt đó là cậu. Cả người đỡ giùm cho mình một quả sinh tử như vậy trong tình trạng sốt đến chết đi sống lại không màn đến bản thân cứu mình. HoSeok giựt hết áo của cậu ra. Một mảng đỏ rát bao phủ khắp tấm lưng trắng nõn của cậu. Lòng HoSeok xót xa. Bỏ mặt lại căn nhà, HoSeok nhanh chân bế cậu chân chả mang lấy một đôi dép cứ thế chạy đi đến bệnh viện.
Cậu được đẩy đến phòng cấp cứu, y tá đã ngăn HoSeok lại trước khi HoSeok mất kiểm soát lao vào luôn phòng cấp cứu. Tâm trí bây giờ chỉ có thể nghĩ đến Jimin, ngoài ra sự việc của cô ta làm hôm nay cũng là một nguyên do đáng điều tra......

----------------end chap 19------------
Hơi ngắn nhỉ? Do tôi viết gấp cho các cô :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro