Chap 18: đừng chạm vào tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay cũng như những ngày khác nhưng nó không được bình yên như cậu nghĩ. Các anh đều đi dự tiệc mang theo cô ta bỏ cậu ở nhà một mình. Đi từ sáng sớm cho đến tối khuya làm cậu lo lắng vô cùng, cậu nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Trên thân chỉ có cái áo sơ mi trắng ngập mùi của YoonGi bên dưới cũng chỉ có cái quần boxer đen được vạt áo che khuất đi. Vừa mở tủ lạnh ra cậu liền nghe tiếng còi xe inh ỏi của các anh.
" chết... họ về rồi sao? Làm gì bây giờ " cậu suy nghĩ đến nỗi tay chân run rẩy da mặt đổ mồ hôi. Nghe từng nhịp giày nện xuống mặt sàn.

       Nguồn điện ở nhà đều tắt hết do cậu không muốn mở đèn nên chỉ có ánh sáng từ tủ lạnh toát ra. Dần dần họ liền đi đến tủ lạnh nơi câu đang đứng. Sắc mặt bây giờ của cậu phải nói là xanh lè cả rồi.

      Cả 6 người đều nhướng mài nhìn cậu từ trên xuống dưới, một nỗi đau len lỏi trong tim họ " em ấy,...gầy đi nhiều quá.. "   nhưng họ lại gạt phăng suy nghĩ đó đi nhìn cậu giọng nói gắt gao của HoSeok

HoSeok: cậu làm gì ở đây? -cậu giật mình bóp hộp sữa chuối văn vào áo sơ mi lộ ra một mảng của cơ thể mình nhấp nhô hai điểm hồng xinh xắn thở từng nhịp không ra hơi nói ấp úng
Cậu: em... Em.. xuống đây..kiếm chút gì đó ăn...nên... Nên..

NamJoon: Bao lâu nay bọn tôi tưởng cậu chết rồi chứ? Ha?  Giờ cậu đứng đây khiêu khích chúng tôi đấy à? - NamJoon nhìn cậu mỉa mai nhìn vào mảng áo ướt của cậu cắn môi.

       Trong tiếng nói hơi thở của mỗi người cậu cảm nhận được có chút say ngà. Hình như họ đã uống quá chén rồi. Cậu chỉ biết cuối đầu xuống chẳng hiểu sao nước mắt tuôn trào.

       JungKook nhìn thấy cậu ghì chặc hộp sữa trong tay to vẻ thích thú. Thật khiến người ta có cảm giác muốn ăn ngay cái con người này. JungKook không nói gì chỉ nhướng mắt qua các anh của mình như kiểu " có đồ chơi " .

TaeHyung: loại người như cậu tại sao còn ở đây được nhỉ?

     Cậu run rẩy nghe từng âm thanh trầm ấm của TaeHyung trong lòng đâu thắc, tại sao chứ? Đây là nhà của cậu kia mà sao cậu không được ở đây chứ. Lấy hết sức bình sinh cậu gượng dậy, khuôn mặt vì nước mắt nên đỏ hoe làm thành một tầng sương mỏng trong rất câu dẫn

Cậu: vì đây là nhà của em!!!!

Jin: á à!  Hôm nay lại dám trả treo với bọn tao, mày được lắm thằng tiện tì. Để coi hôm nay mày sống hay mày chết!!!
HoSeok: nói nhiều quá quá đem nó lên phòng đi!!

           Cậu bây giờ càng run hơn, thấy họ tiến lại mình cậu liền lùi đi một bước càng lùi họ càng tiến. Đến khi cậu đụng phải vách tường họ nắm lấy tay cậu mặt cho cậu van xin tha họ vẫn lôi cậu lên lầu.

Cậu: thả tôi ra... Các anh muốn làm gì tôi!!? ...YoonGi cứu em!!! - cậu sợ, sợ những tiếng chửi rủa, những cái bạt tay mà họ mang đến. HoSeok nghe cậu nói đến YoonGi liền cầm ngược tóc cậu ra phía sau tán thẳng lên cái má mochi của cậu,miệng thì quát cậu
HoSeok : mày im đi, mày có tư cách gì gọi YoonGi?  Ha?  Mày tin nó sẽ trở về với mày à? Mày nghĩ chỉ những câu nói nó để lại cho mày của một tháng trước là sự thật sao? Không chừng còn đang vui vẻ với em nào đấy hahah!

       Cậu như vô hồn khi nghe thấy những câu nói mà HoSeok phát ra. Phải rồi, YoonGi của cậu, YoonGi đã nói sẽ trở về sớm với cậu vậy mà giờ hơn 1 tháng rồi không một cuộc điện thoại, không một bức thư...phải chăng bên đó anh đã có người con gái khác? Anh quên cậu rồi sao chứ.
              Thân thể cậu mềm nhũn ra không còn lí trí để mặt họ kéo cậu quăng lên giường phòng cậu.

Cậu: các người nói dối!! YoonGi không phải loại người như vậy!! - cậu hét thẳng vào mặt HoSeok ,lòng đầy nổi đâu. Cậu không tin đó là sự thật vì cậu thật sự tin vào YoonGi. YoonGi sẽ không thay đổi lòng dạ như vậy được. Tánh tình của y  chẳng lẽ cậu còn không biết rõ sao chứ.

TaeHyung: Im miệng! Ai cho mày cái quyền chống đối lời nói của bọn tao! Hôm nay mày gang lắm, dám hét vào mặt bọn tao đấy à! Được,  để xem mày có cầu xin bọn tao tha thứ hay không! - vừa nói TaeHyung liền tát thêm một bên lên má cậu. Hai gò má sưng tấy dù đau đến mấy cũng sẽ không đau bằng sự thống khổ trong tim cậu.

      Hoseok ngồi khụy đầu gối trên bụng cậu. TaeHyung tháo cà vạt cột tay cậu lên đỉnh đầu. JungKook tháo từng cúc sơ mi của cậu. NamJoon ra sứt mút mát lấy đôi môi hồng hào của cậu. Ngọt hơn cả một quả anh đào chín mộng. Jin kéo boxer của cậu ra. 
         Cậu gào khóc thân thể bị bứt đến nỗi không vùng vẫy được.

Cậu: Đừng..!  Đừng động vào người của tôi!!!!

JungKook: mồm thì nói nhưng xem thân thể mày này! Nó khao khát bọn tao!

     Không một chút bôi trơn , không một cái dạo đầu, JungKook đâm thẳng cự vật to lớn vào cúc hoa của cậu.
         Cậu đau đớn, tuyệt vọng, đôi mắt to tròn trợn trắng đến đau lòng. Nó đau lắm, không dịu dàng giống YoonGi.
          " phạch, phạch "
   Một cú thúc rồi lại những cú thúc mạnh mẽ khác của JungKook như xé toạc đi phần dưới của cậu. Không một tiếng ú ớ hay than vãn mà chỉ là hai cánh tay buông thõng tự do.
     
      Chẳng lẽ có người khác rồi mà các anh lại còn muốn dày vò cậu sao? Trái tim cậu tan nát vì bọn họ. Giờ đây, cậu chỉ có thể để khuôn mặt hốc hác gợi tình của mình xuống cái gối cậu khóc hằng đêm.

JungKook: Sao đấy? Mày thấy sướng đến nỗi không thể ngẩn cao đầu lên à?  MẸ KIẾP, ngốc đầu mày dậy cho tao! - JungKook gằn lên từng chữ cuối ,túm lấy mái tóc của cậu kéo ngược ra phía sau. Ngay lập tức liền bắt gặp khuôn mặt vô hồn có chút tà mị trong đôi mắt cậu. Một màu bạc ánh vàng ngập nước soi sáng trong màn đêm trăng khuyết, đôi môi đỏ táy sưng lên nhìn câu dẫn lạ thường.
              TaeHyung từ đâu di chuyển đến trước mặt cậu, cánh tay cứng rắn của TaeHyung bóp lấy hai bên xương quai hàm cậu , tặc lưỡi cầm lấy người huynh đệ của mình một phát đút thẳng vào hai cánh môi sưng đỏ ấy mặt cậu sặc sụa nước mắt cứ tuôn mà quát

TaeHyung: Khẩu giao cho tao!
  Cậu chỉ biết lắc đầu ú ớ yếu ớt muốn khán cự lại thứ đang trong miệng mình, sức lực yếu ớt cuối cùng cũng chỉ cho phép cậu vùng vẫy nhưng không xi nhê gì với 5 con người này.

TaeHyung: Muốn khán cự sao? Mẹ mày,đêm nay sẽ là đêm mày không thể quên trong suốt cuộc đời của mày!

      Vừa nói xong TaeHyung gạt tay JungKook đang túm tóc cậu mà ra sức di chuyển, TaeHyung đâm sau đến tận nóc giọng của cậu. Vừa khô vừa rát đến run người, không báo trước TaeHyung gầm gừ vài tiếng bắn hết vào trong khoan miệng cậu. Mùi tinh dịch nồng nàn sọc thẳng vào khứa giác của cậu. Cậu đau đớn muốn oẹ đi nhưng TaeHyung lại không để cậu làm điều đó.

TaeHyung: Nuốt hết vào, rơi một giọt là mày biết tay tao!

      Cậu cố gắng mặt kệ vị tanh nồng khó chịu ấy nuốt hết vào trong. Bên dưới JungKook đang ra vào kịch liệt thoáng chốc lại tăng tốc đạt đến điểm G của cậu. Như một tia điện sản khoái xẹt qua người cậu vô tình thốt ra tiếng rên của mình

Cậu: A..... Umhh... Hức.... Đừng....dừng lại... Đi!
     Cậu cắn chặt môi đến bật máu ngăn không cho mình rên rỉ, nếu làm như vậy tức là đã chịu bại trận trước bọn người dã thú như họ.

SeokJin: chịu rên rỉ rồi à? Mày bảo sao? Đừng dừng lại đúng không nhỉ?  Haaha, xem mày hưng phấn chưa kìa, được rồi coi như bọn tao có lòng hảo tâm giúp mày giải quyết vậy~

Cậu:  không!!!...ahh,..hmm... Uumm... Tôi bảo.... Các người dừng... Lại!.....Ahhhhh... Hức...

   SeokJin không để í đến lời cậu nói cứ thế bỏ ngoài tai mà thúc vào bên dưới cậu trong khi JungKook còn đang ở bên trong. Hạ thân bên dưới đau đớn đến điên loạn. Cứ cái đà này không biết cậu có chịu đựng nổi hay không. Có khi sẽ rách mất.

JungKook: Hmm.. Tại sao Hyung lại vào cùng một lúc với em??  Chật quá, bức chết em!

SoekJin: thả lỏng ra điếm nhỏ! Chặt quá, mày định bức bọn tao đến chết đấy à?

Cậu: hức.... Ưưư... Sẽ rách mất... Làm ơn tha... Cho tôi!!

NamJoon: còn sức mà nói cơ này, đừng hòng thoát khỏi bọn tao đêm nay! - NamJoon nói xong đẩy hết vào khoan miệng của cậu và cả TaeHyung.

Cậu: Đừng!!!!!! Đừng động vào tôi.....ummmhh... Hức.... Ahh... Ưmmm.. Hưmmm.. Ư hức... Ah... 
           " Chát... "
HoSeok: vang xin cũng vô ích thôi thằng điếm nhỏ. Lo hầu hạ bọn tao cho tốt may ra sẽ cho mày sống!

Cậu chết lặng sau câu nói của HoSeok, phải rồi giờ có làm gì đi chăng nữa cũng chả có ích lợi gì. YoonGi của cậu.. Giờ đây đang ở đâu? Tại sao không đến bên cạnh cậu, an ủi bảo vệ cậu như y đã từng nói từng hứa cơ chứ? Tuyệt vọng He sức tuyệt vọng cậu ngất lịm đi mặt kệ bọn họ tiếp tục làm bao nhiêu hiệp.

       Người cậu bây giờ lả đi như cộng bún thiu đến mức tội. Họ cứ luân phiên nhau ra vào xoay vòng tròn như thế đến tận 2-3h sáng kiệt sức mới chịu ngừng lại, để lại cậu một thân một mình với những vết bầm tím khắp người cùng với bãi tinh dịch nồng nặc mùi tội lỗi. Họ sau khi làm xong đã về phòng không quên nhìn cậu bằng con mắt chán ghét......

---------------end chap 18-------------

       Xin lỗi mấy cô, tôi sẽ cố gắng hoàn chuyện thật sớm. Dạo này tôi bận học quá quên luôn em nó :<<<

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro