chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tem 😍😍❤❤

Izy_Army

yoongminpark14

utaungo

KookieMinieLove

NgocKim171

Park_Lucy_154

tonapi123

ParkJiminie1310

mun_vy_panda3008

SugarGreen386

kirilovelytien

KookMinV8

mochiLinh2611

HanArmy1205

NguyenPhamVanAnh3246

MachiNgtct

LinhHong652

JacksonMieYee

ParkJimin1910

NataliaPhm

park_jimin_tisu

TaeHyung301195

1310ParkJimin

Vô truyện

______

Mấy Hôm Sau

- Jimin

Một giọng nữ ngọt ngào gọi tên Park Jimin, cậu chẳng những không khó chịu mà còn quay lại mỉm cười với người đó. Nụ cười ngọt ngào như xoá tan bao mệt mỏi trong mắt người đó, nụ cười mang lại ánh sáng cho người đó.

- Nayeon, ra viện rồi sao?

Cậu đi lại gần cô ta cười hỏi, cô chỉ gật đầu nhìn cậu.

- Mặt mình có gì sao?

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình làm cậu khó hiểu nên lên tiếng hỏi cô. Bộ mặt cậu có gì đó hay sao mà cô nhìn mãi vậy?

- Không có gì, cám ơn cậu

Lim Nayeon mỉm cười lắc đầu cảm ơn cậu.

- Vì chuyện gì?

- Vì tất cả!

Nói xong hai người cùng nhau vào lớp, sự suất hiện cùng một lúc của hai người làm cả lớp một phen xáo động. Hai người đã từng không đội trời chung với nhau, mà nay lại đi chung, còn cười nói vui vẻ với nhau. Duy chỉ có ba con người bình tĩnh ngồi xem, trên môi vẫn nở nụ cười không ai hiểu.

Hành động rồi!


Về quá khứ tí nào.

Hôm đó Lim Nayeon đang phát điên lên vì các Anh nói chia tay với cô ta, cú sốc đến quá bất chợt làm cô ta nổi điên. Trong khi không ai dám đến gần thì cậu lại từ ngoài đi vào ôm lấy Lim Nayeon.

- Nayeon, bình tĩnh nào, họ không đáng để cô làm vậy!

Có ai đã từng nói là lời nói của Park Jimin có thể điều khiển người khác chưa?. Nghe cậu nói vậy Lim Nayeon cũng khá hơn phần nào nhưng tay cô vẫn cào cấu lên người cậu loạn xạ.

- LIM NAYEON BÌNH TĨNH LẠI

Park Jimin lớn giọng nói với cô, nghe cậu quát lên bàn tay cô bất giác dừng lại. Vì sao? Vì sao vậy? Vì sao cô luôn hãm hại cậu như vậy, đến lúc này trong khi cô mất đi lí trí vẫn năm lần bảy lượt làm tổn hại cậu, vậy tại sao cậu vẫn chấp nhận để cô làm vậy? Sao cậu không để cô tự làm mình đau đến chết? Cậu không hận cô sao?.

- Lim Nayeon, cậu vì yêu mà mất lí trí, vì yêu mà bán hồn mình cho quỷ, nhưng cậu không được vì yêu mà làm tổn hại mình. Họ đã bỏ cậu thì họ sẽ chẳng quan tâm cậu ra sao đâu, nên hãy mạnh mẽ lên, cậu vẫn còn ba mẹ cậu mà và cậu vẫn còn có tôi. Đừng vì họ mà hại mình.

Từng câu từng chữ của cậu như đánh thẳng vào tâm trí của Lim Nayeon. Cô bắt đầu khóc, cô ôm chằm lấy cậu người cho cô ánh sáng ngay lúc cô tuyệt vọng nhất. Có lẽ cậu đã nói đúng, cô không nên vì họ mà làm như vậy, những lúc bên họ cô không biết là mình đang hạnh phúc hay bất an. Nhưng cô biết, việc này sẽ xãy ra sớm, nhưng cô lại không ngờ là ngay lúc cô đang bị thương mà họ lại rời bỏ cô thôi.

Mấy ngày sau đó Park Jimin vẫn đến thăm cô, cô dần dần lại cảm thấy Park Jimin rất tốt, cậu thân thiện, hoà đồng và lạc quan hơn cô rất nhiều. Có lẽ cô cũng nên thay đổi bản thân mình đi.

Hiện Tại

- Park Jimin, nhanh lắm

Câu nói khó hiểu của Chanyeol phát ra, tuy khó hiểu nhưng họ lại hiểu, nhưng là hiểu theo hai nghĩa khác nhau.





















Chap hới ngắn, mọi người đọc đỡ, hôm qua ta đứng bảy tiếng liền làm bây giờ chân mỏi tay đau rồi, khi nào đỡ hơn sẽ dài hơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro