chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem ❤❤

Izy_Army

yoongminpark14

Park_Lucy_154

tonapi123

ParkJiminie1310

SugarGreen386

KookMinV8

HanArmy1205

MachiNgtct

LinhHong652

JacksonMieYee

ParkJimin1910

1310ParkJimin

foreverforBTS


_____

- Jimin và Lim Nayeon từ khi nào lại thân nhau đến vậy?

Các anh nhìn nhau mà tò mò, cả buổi cứ thấy hai người nói chuyện cười đùa với nhau. Bây giờ lại cùng nhau ngồi ăn mà còn thân mật đến nỗi ngồi cạnh nhau luôn. Các anh cứ có cảm giác như đồ của mình sắp bị cướp mất đi vậy, từ khi nào mà tính chiếm hữu của các anh lại lên cao đến vậy?.

Nhưng họ nào để ý, ngay từ đầu đã có một ánh mắt luôn nhìn từng cử chỉ và hành động của họ. Một nụ cười vẽ lên môi nhìn rất hài hoà nhưng lại mang nét gì đó khinh bỉ.

Trò chơi còn dài!

- Mình đi mua nước

Lim Nayeon đứng lên mỉm cười rồi rời đi. Sau khi Lim Nayeon đi thì cả bốn người lại nhìn nhau cười đầy ẩn ý, quỷ quyệt là từ để nói bốn người hiện giờ.

- Aa

Tiếng la của một cô gái, có lẽ như cô ta sắp về đất mẹ thì phải. Nhưng ơ.. Sao không đau? Cô nhìn xuống thì... Là Jimin, cậu là đang đỡ lấy cô, ôi cảnh tượng giống phim quá má.

À, là khi Lim Nayeon mua nước về thì Luhan lại đưa chân ra khiến cô ta vấp té, thế là anh Chim nhà ta làm anh hùng cứu mỹ nhân ra tay mà ôm lấy cô ta. Cảnh tượng khiến người xem quả thực không chịu nổi mà, từ khi nào mà Lim Nayeon lại tốt số như vậy? Hết sáu người các anh bây giờ lại đến Jimin. Ơ mà Jimin là thụ cơ mà, sao có thể được.

- Cậu có sao không?

Câu nói kèm nụ cười, nó như cuốn lấy Lim Nayeon cô vậy, cô đấm chìm vào nó mà vô thức lắc đầu. Cậu lại cười rồi đỡ cô về ghế ngồi, cả năm người ngồi ăn vui vẻ nhưng đâu để ý một nơi nào đó đang tràn đầy sát khí và sự đau buồn. Phải nói là sự đau buồn kia đã lấn áp hết sát khí cả rồi.

Đau!

Tại sao họ lại cảm thấy đau như vậy, vì cậu sao? Nực cười, cậu đã từng đau đớn hơn như vậy thì bây giờ họ lấy tư cách gì cảm thấy đau? Lấy tư cách gì giận khi cậu bên người con gái khác? Các anh cũng từng như vậy mà, nhưng lại không nghĩ người cậu ở bên lại là Lim Nayeon, người các anh từng dùng để chà đạp cậu.

Các anh ai nấy điều rời khỏi đó với một tâm trạng tuột dốc không phanh. Cậu vẫn ngồi đó nhìn xem các anh, hành động bỉu cảm của các anh cậu điều thấy hết.

Vui?

Tất nhiên là cậu vui rồi, vui vì đã cho họ biết được cảm giác mà nguyên chủ đã từng chịu, và họ sẽ phải nhận nhìu hơn thế và đặt biệt là cô ta. Cậu sẽ cho cô ta lên thật cao, lên với sự hi vọng và hạnh phúc, rồi cậu sẽ ném cô ta xuống mà không một chút thương tiết. Tổn thương thể xác là quá nhẹ nhàng, phải tổn thương tin thần lẫn thể xác đó là cách cậu trả thù người khác. Một nụ cười tự mãn vẽ lên môi của cậu, nhưng sao thấy nó đầy sự ngượng ngịu và chua sót vậy, là cậu không muốn cười hay nguyên chủ chẳng vui?.
















Ủng hộ ta tí đi😟😟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro