chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm trạng của các anh tuột dốc trầm trọng. Từ khi nào mà cậu lại là người đa nhân cách? Hay là do các anh nên cậu mới như vậy?.

Các anh cứ hay tự trách mình như vậy. Khi nào cậu ra ngoài các anh điều đi theo, đôi lúc thấy cậu thân mật cùng người khác thì tim thắt lại. Đây có phải cảm giác mà cậu từng chịu?.

Phác Chí Mẫn nói được làm được, hiện tại nhìn sáu người bọn họ cứ như cái xác không hồn, Lim Nayeon thì một chút cũng không dám lại gần hắn. Lim Nayeon mỗi khi lại gần liền bị hắn đánh không thương tiết, những gì hắn nói hắn điều làm được. Hành hạ bọn họ, trả thù giùm nguyên chủ, giúp Park Jimin giữ được lời hứa.

Không biết vì cái gì mà dạo gần đây hắn luôn nghe lời Park Jimin vô điều kiện, chấp thuận cậu không giết người, chấp thuận cậu đối tốt với bạn bè người thân và kể cả người giúp việc. Luôn chấp thuận cậu đủ điều, giúp Luhan tìm Shin Sehun, giúp bọn họ tìm những người còn lại.

Hắn đôi khi tự nhủ là không có gì phải nghe lời Park Jimin, những hắn lại không làm được, hắn luôn để những lời nói của cậu trong đầu.

- Phác Chí Mẫn.

Park Chanyeol bên ngoài nhìn vào mà gọi hắn. Anh luôn cảm thấy dạo này hắn rất lạ, không như trước kia luôn bắt nạt bọn họ.

- Chuyện gì?

Hắn đi ra nhìn Park Chanyeol mà hỏi. Hắn dạo này cảm thấy khá mệt mỏi với cái thế giới này, nó không như hắn nghĩ, hắn không thể nắm nó trong tay như ở thế giới kia nữa. Hiện tại, hắn không có cái gì ngoài cái thân thể tệ hại này, cái thân thể này hắn cảm thấy trói gà còn không chặt chứ huống chi hắn một mình xử mấy trăm người như trước kia. Thân thể trước là Park Jimin có rèn luyện nên thể lực cực kì tốt, còn thân thể này từ lúc vào ngay nó thì cậu lười vô cùng lợi hại.

- Dạo này anh rất lạ.

Park Chanyeol nói ra quan điểm của mình, quả thật dạo này hắn rất lạ.

- Chỉ chuyện này?

Hắn nhíu nhíu mày hỏi. Không phải tại Park Jimin sao? Bây giờ lại nói hắn lạ?.

- Không phải.

Park Chanyeol rất quen thuộc bỉu cảm của hắn nên rất nhanh phủ bỏ. Hắn nhìn Park Chanyeol nghiêng đầu một cái ý bảo Park Chanyeol nói đi.

- Chuyện của Luhan... Anh đã tìm được Sehun chưa?.

Park Chanyeol nói một câu ngưng rồi lại nói tiếp. Theo như Park Chanyeol biết thì Phác Chí Mẫn đã tìm được, chỉ là tại hắn không nói. Phác Chí Mẫn là như vậy, hắn không đi bắt chuyện cùng người khác, mà cũng không ai dám bắt chuyện với hắn.

- Không cần gấp, vài ngày nữa hắn sẽ về Hàn Quốc. Hắn tên là Oh Sehun, tôi chỉ xác nhận qua lời nhắn, còn lại tự mấy người lo liệu. Tôi không chắc hắn ta là Shin Sehun của thế giới kia.

Phác Chí Mẫn lần đầu nói nhiều như vậy. Nói xong hắn bỏ lại Chanyeol mà đi vào trong, Chanyeol thì đứng đó mà nghe hắn nói. Park Jimin và Luhan tìm Shin Sehun muốn đau đầu, Phác Chí Mẫn chỉ trong vài ngày lại tìm ra, mà còn là tìm ở ngoài nước... Phác Chí Mẫn... Hắn ta... Uống nhầm thuốc sao? Hay thần kinh hắn có vấn đề?.

Ban đầu hắn chỉ gật đầu khi Park Chanyeol nói tới, chứ hắn không nói sẽ giúp bọn họ tìm.

Phác Chí Mẫn, tại sao anh lại thay đổi?.

Một câu hỏi hiện ra trong đầu Park Chanyeol mà không có lời giải đáp. Park Chanyeol cứ đứng ở đó nhìn Phác Chí Mẫn đang gục đầu xuống bàn mà yên bình đến lạ thường. Phác Chí Mẫn, hắn không như trước nữa, vô cớ đánh người, vô cớ giết người mà mặc Pháp luật. Thế giới kia hắn có chỗ đứng khiến ai cũng kiên dè, và ở đây cũng vậy. Thậm chí chỗ đứng hiện tại của hắn còn hơn hẵng trước kia, vậy tại sao hắn lại thay đổi?.

Ngàn vạn lần đừng như suy nghĩ của Park Chanyeol. Phác Chí Mẫn hắn là yêu Park Jimin rồi đi.












09/02 rồi ah. Mau ghê nơi, mới đây gần hết một năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro