chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài Hôm Sau

Trong sân trường hằng ngày đã ồn ào, nay lại càng ồn ào hơn. Cả bọn Chanyeol Baekhyun và Luhan chạy ra xem sao.

Ngoài cổng trường là một chiếc Ferrari màu đen tuyền, nhưng bọn họ không hề để ý nó đẹp thế nào, mà chỉ để ý người đứng bên cạnh nó. Là Sehun.

Luhan cứ đứng đó mà nhìn, hốc mắt dần đỏ hoe mà nhìn. Đúng là gương mặt đó, vóc dáng đó, nhưng tại sao sắc mặt lại không phải. Sehun mà họ biết luôn mang nụ cười trên môi, dù không cười thì khuôn mặt vẫn rất hoà nhã, không như người này, khuôn mặt không có nụ cười càng không có một tia vui vẻ.

- Oh! Cậu ta về sớm vậy sao?

Phác Chí Mẫn không quan tâm lắm, nhưng đúng lúc hắn đi ngang qua nhìn thấy tiện thể lên tiếng nói một câu. Trong câu nói không có tí bất ngờ nào mà chỉ là chế giễu, người phía trước họ là Shin Sehun, nhưng hiện tại y là Oh Sehun và trí nhớ của y đã mất khi bị tai nạn tại Hoa Kỳ rồi. Trong tròng mắt của Phác Chí Mẫn là một sự chế giễu, nhưng khuôn mặt vẫn vậy.

Oh Sehun nhíu mày nhìn bọn người trước mắt này một chút cũng không để bọn họ vào tầm mắt một mạch đi khỏi đám người này. Đi đến hành lang thấy bốn người họ đứng đó, nhìn Phác Chí Mẫn một chút, y mở miệng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Oh Sehun không nhìn mà đi lướt qua Luhan, điều này làm Luhan hụt hững, tim như bị bóp nghẹn lại. Cứ đứng trơ nhìn về phía trước, một chữ cũng không nói, đến khi Oh Sehun đi mất thì trong con ngươi đang đỏ ấy lại chảy dài ra hai dòng lệ.

- Oh! Cậu ta không phải Shin Sehun rồi, hay là Shin Sehun đã...

- Phác Chí Mẫn

Hắn chưa nói hết đã bị Park Chanyeol cắt đứt lời nói mà quát lên. Bộ hắn không thấy Luhan buồn thế nào sao? Bỏ công tìm kím người mình yêu, hiện tại đã gặp nhưng lại không phải người đó đã đau thế nào. Mà hắn lại còn chăm chọc vào!.

- Park Chanyeol, cậu là chán sống?

Phác Chí Mẫn không hề tức giận, vẻ mặt lại ôn hoà mà nhìn Park Chanyeol. Park Chanyeol bỗng lạnh sống lưng, vẻ mặt này. Khi Phác Chí Mẫn giận lên còn lường được nhưng cái vẻ mặt này lại khác, không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Hắn với Jimin cũng có rất nhiều điểm giống nhau.

- Tôi...

- Vì lời hứa tôi tha cho cậu.

Ánh mắt Phác Chí Mẫn khép hờ, nhẹ giọng nói với Park Chanyeol. Park Chanyeol cũng như không tin mà nhìn hắn, nhưng hắn đã đi rồi nên anh cũng vứt chuyện ấy ra sau đầu không quan tâm đến nữa.

- Chắc anh ấy chỉ chưa chắc chắn là cậu thôi.

Baekhyun nhẹ giọng an ủi Luhan mặc dù trong lòng cũng rất sợ người nọ đã thật sự không được đến nơi này với họ rồi. Shin Sehun người lạc quan nhất trong nhóm, là người mặc dù bị Phác Chí Mẫn đè đầu cưỡi cổ vẫn không một lời oán trách, là người bị Joon Jimin ức hiếp vẫn không giận.

Họ phải đi đâu để tìm lại con người đó đây? Họ phải đi đâu để tìn một người hết mực thương yêu và cưng chiều Luhan đây? Jimin sao? Nhưng hiện tại Jimin còn hay không họ còn không biết...


















Xin lỗi vì không có tem, chap sau sẽ có 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro