chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem

lie_snow

tonapi123

HL31082005ns

tbnghi

1310ParkJimin

——————

Trong lớp.

"Hôm nay có học sinh mới, em ấy là du học sinh đến từ Hoa Kỳ. " Thầy giáo vừa dứt lời thì từ bên ngoài Oh Sehun đã tiến vào. Cả lớp điều cảm thán, sao người này lại đẹp vậy chứ, không kém gì sáu người kia cả.

"Chào, tôi là Oh Sehun. " Oh Sehun với vẻ không quan tâm lắm, tầm mắt khẽ lướt qua Luhan. Người này, luôn cho y cảm giác quen thuộc đến lạ, lúc nãy còn muốn nói chuyện nữa chứ. Nhưng nhìn lại Phác Chí Mẫn, người này luôn cho y cảm giác muốn tránh xa, một cảm giác lo sợ không thể diễn tả bằng lời được.

Phác Chí Mẫn phác giác có người nhìn mình, hướng theo đó mà cũng nhìn lại. Khi nhìn rõ được người nhìn mình thì nhếch môi cười. Shin Sehun, cho dù y nhớ ra hắn cũng có cách làm y im bật không hé nữa lời với bọn họ. Không hành hạ thể xác thì hành hạ tâm hồn, cách này còn khiến Phác Chí Mẫn hắn cảm thấy thoả mãn hơn nữa kìa.

Sau khi đấu tranh tư tưởng thì điều Sehun không ngờ tới là mình lại bị xếp ngồi cùng với Phác Chí Mẫn.

"Jimin, em chiếu cố bạn một chút. " Thầy giáo có chút khó chịu tỏ vẻ với Phác Chí Mẫn. Dĩ nhiên cái thái độ đó không thể nào không khiến Phác Chí Mẫn tức giận.

"Cậu ta... Nghĩ cũng không dám nghĩ là lại gần tôi. " Phác Chí Mẫn đứng lên một chân đặt lên ghế, tay thì nắm lấy cằm Oh Sehun mà siết. Oh Sehun trước giờ luôn không thua thiệt ai, nhưng sao trước mặt người này y lại không có dũng khí phản khán.

"Park Jimin em nghĩ mình là ai? " Ông thầy vẫn không sợ sống chết lớn tiếng. Ông đã không đến trường một tháng vì dưỡng bệnh, không ngờ một tháng này Park Jimin lại lộng hành như vậy, chẳng xem ai ra gì.

'Rầm'

Một tiếng vang vô cùng lớn, cái ghế dưới chân Phác Chí Mẫn đã nằm dưới bảng. Tấm bảng cũng bị lực mạnh như vậy mà rơi ra một bên, một cái bảng lành lặng lại bị Phác Chí Mẫn một tay làm hỏng.

"Ai cho ông cái quyền lên giọng? " Phác Chí Mẫn không mạnh không nhẹ hỏi ông ta. Phác Chí Mẫn từ lúc có mặt trên đời đã không ai dám lên mặt với hắn, ông ta là ai, là cái gì mà lớn giọng nơi này?.

Ông thầy mặt đã sớm cắt không ra giọt máu rồi, khi nãy, ông không tránh kịp là có lẽ cái ghế đó đã trúng ông rồi. Park Jimin này, quả là độc ác đi, còn dám cả gan lấy ghế ném ông.

"Phác Chí Mẫn, dừng lại đi, Anh không quan tâm Jimin à? " Park Chanyeol cũng lên tiếng. Tốt nhất nên hạ hoả cho Phác Chí Mẫn càng sớm càng tốt, hắn mà giận thêm chút nữa ắt hẳn sẽ có án mạng xãy ra. Phác Chí Mẫn ngày thường đã là quỷ khác máu, khi giận lên còn hơn cả quỷ, satan có khi còn không bằng hắn.

"Tôi nghĩ cho cậu ta, vậy ai nghĩ cho tôi? Các người thì sướng rồi, vui rồi, còn tôi? Đã có ai nghĩ cho tôi? Các người muốn tìm Shin Sehun? Tôi tìm cho các người. Muốn tôi đối tốt với bọn người kia? Tôi cũng đã cư xử bình thường. Vậy còn tôi? Tôi muốn gì, tôi nghĩ gì các người đã nghĩ tới chưa?. Jimin cậu ta là đồ ngu ngốc nên mới đi làm bạn với mấy người, ngu ngốc lắm mới đem niềm tin đặt ở mấy người. Tôi thì không. "

Phác Chí Mẫn tức giận nói ra những thứ phiền mình mấy hôm nay. Phác Chí Mẫn chỉ luôn tin chính mình, không tin ai, càng không có khái niệm đặt niềm tin vào người khác. Hắn luôn một mình, một mình hắn làm nên tất cả, những thứ hắn muốn hắn điều có. Nhưng tại sao? Tại sao Joon Jimin kia vì đồng ý đi cùng bọn họ mà khiến hắn bây giờ thành kẻ trắng tay. Joon Jimin lại không một lời oán trách, cứ nghĩ mọi việc luôn là do mình mà ra, lại đổ những thứ đó lên đầu hắn. Câu nói đó, hắn còn nhớ rất rõ, lúc đó câu nói Joon Jimin nói ra với hắn, là bắt ép hắn tốt với bọn họ.

"Phác Chí Mẫn, không phải vì anh nên mọi người mới bị chia cắt sao? Anh không có ý đối tốt với họ một chút sao?. "

Joon Jimin không ngần ngại mà đổ lỗi lên đầu hắn. Cho dù không biết thực hư ra sao, tất cả các rắc rối điều đổ lên đầu hắn, mọi chuyện xấu điều là hắn làm. Được, để hắn làm người xấu, vai đó hãy để hắn điễn cho tròn vai.

Park Chanyeol bất ngờ nhìn Phác Chí Mẫn, đúng vậy, bọn họ chưa từng nghĩ đến cảm giác của Phác Chí Mẫn và Park Jimin. Phác Chí Mẫn cũng không hiểu sao mình lại như vậy, không hiểu sao lại nói vói bọn họ những lời này. Không phải hắn luôn ghét họ sao? Sao lại đi nói ra tâm tư của mình?.

Nghĩ nghĩ một chút Phác Chí Mẫn cũng đi ra khỏi phòng học. Lim Nayeon không biết lấy đâu ra dũng khí mà lại chạy theo, suốt đoạn đường luôn nhìn Phác Chí Mẫn. Là người này cho cô cảm giác vui vẻ khi ở bên chứ không phải là lo sợ như mấy người kia, là người mấy hôm nay luôn lạnh nhạt thậm chí đánh cô, cô cũng không có một chút gì gọi là chán ghét.

Đây không phải là người trước kia cô luôn ghét cay ghét đắng sao? Không lẽ như người ta nói 'ghét của nào, trời trao của nấy' sao?. Trước kia ghét như vậy, bây giờ lại yêu như vậy, có phải cô quá ngốc không.

"Không sợ tôi? " Phác Chí Mẫn đi ra đến đường lớn rồi dừng lại. Hắn không đến nỗi có người đi phía sau mà không phát hiện ra, từ lúc ra khỏi lớp hắn đã biết có người đi theo. Dựa vào tiếng bước chân, đủ để hắn biết người kia là nam hay nữ.

"Không.. " Lim Nayeon lắc đầu. Không cảm thấy sợ, ngược lại là đằng khác, luôn muốn bên cạnh. Park Jimin nơi nào, Lim Nayeon nơi đó.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro