chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


user75738495

SugarGreen3

HL31082005ns

ARMYJIMIN2004

——————

Phác Chí Mẫn chỉ nhếch môi cười một cái rồi đi tiếp, không ngờ có người bị hắn hành hạ như vậy mà không sợ hắn, Phác Chí Mẫn hắn bây giờ mới có cảm giác muốn cười.

"Đừng đi theo tôi, phiền lắm. " Lần đầu tiên nghe thấy âm giọng của Phác Chí Mẫn lại nhẹ như vậy, ngay cả hắn cũng phải giật mình. Phác Chí Mẫn không biết nãy giờ hắn đi đâu, hắn cứ như vậy mà đi, suy nghĩ, hắn cũng suy nghĩ là mình nên làm gì và không nên.

Park Jimin, thân xác, tôi trả cậu, chuyện còn lại tôi không muốn nhúng tay vào nữa! Phác Chí Mẫn tôi... Mệt mỏi rồi.

Phác Chí Mẫn ngước mặt lên trời, hắn luôn không tin những người đang tồn tại, và hắn cũng vô cùng ghét họ, vì hắn, không được như họ. Thanh thản mà sống, thân xác của mình, không sợ bỗng dưng mình biến mất thay thế vào là người khác, bây giờ hắn hiểu rồi, sự tồn tại của hắn là sai lầm. Hắn không thích người khác chiếm thân xác của mình, vậy bây giờ hắn đang chiếm thân xác vốn là ông trời chuộc lỗi mà ban cho Joon Jimin, hắn mệt rồi, hắn không muốn nghĩ nữa. Hắn chỉ cần an ổn bên trong thân xác này thôi, chỉ khi nào người này thật sự gặp nguy, hắn sẽ ra giúp cậu.

Phác Chí Mẫn bỏ mặc Lim Nayeon đứng đó bước lên taxi rời khỏi đó, về đến Park gia, Phác Chí Mẫn vẫn như thế không quan tâm ai đi thẳng lên phòng ngủ. Ngồi trên giường, đưa tay lên tháo sợi dây chuyền xuống, ngắm nhìn chiếc nhẫn một lúc hắn đột nhiên mỉm cười, Joon Jimin đã đến lúc tha thứ rồi!.

"Joon Jimin, tôi muốn gặp cậu. " Phác Chí Mẫn nằm xuống, nhắm mắt lại, một lúc sau đã chìm vào giấc ngủ.

"Vì sao?. " Giọng nói nhẹ nhàng của Park Jimin vang lên, từ từ mà ngồi dậy, những lời đó là sao? Hắn rốt cục đã làm những gì rồi?. Nhìn chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây chuyền trên tay, Park Jimin không chút do dự ném nó ra ngoài cửa sổ, chiếc nhẫn không biết rơi xuống nơi nào. Park Jimin thả mình trên giường, nghĩ đến những lời Phác Chí Mẫn nói lúc nãy.

Tha thứ cho bọn họ.

Tự lo những chuyện còn lại.

Phác Chí Mẫn hắn xem cậu là gì chứ? Là con búp bê để hắn điều khiển sao? Là công cụ để dọn dẹp hậu quả của hắn sao?.















________

Chap này ít quá mọi người thông cảm, tâm trạng chó nhai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro