chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin bước xuống giường đi xuống dưới nhà, người giúp việc vừa nhìn thấy cậu đã hoảng sợ tránh đi nơi khác, Park Jimin tự cười, họ sợ cậu rồi.

"Chị Hee. " Park Jimin đi vào bếp nhìn cô gái đang loay hoay không biết làm gì khi cậu vào kia, mà lên tiếng.

"Ơ.. Vâng. " Heemi giật mình lên tiếng, cậu chủ lại muốn gì đây? Sao hôm nay lại về sớm, lại còn gọi cô là chị.

"Tôi đói. " Câu nói của Park Jimin làm Heemi đờ mặt ra, cô có nghe lầm không? Mấy hôm nay cậu chủ có bao giờ bảo đói đâu, mà cũng chẳng ăn cơm cô nấu, toàn là ăn đồ của phu nhân Park nấu thôi, nếu ăn đồ họ nấu cậu chủ liền chê bai thảm thiết. Hôm nay phu nhân Park đã ra ngoài, có lẽ đói quá nên cậu chủ mới xuống nhờ vả cô, chắc chắn là vậy.

"Cậu... Cậu muốn ăn gì? " Heemi ấp a ấp úng nhìn Park Jimin, dạo này cậu chủ rất kén ăn, thứ gì không thích sẽ đổ bỏ, cậu chủ dạo này khó ghê lắm cơ, mà cô sao dám nói ra.

"Gì cũng được. " Park Jimin cười nhẹ, nhưng sâu trong đó là thứ gì đó mất mát, những người này, trước đó không sợ cậu như vậy, cũng không cư xử như vậy, ra đây là lý do Phác Chí Mẫn bảo cậu lo chuyện còn lại, là làm nó tệ hơn hay tốt hơn?.

Heemi nghe lời đi làm, trong đầu vẫn còn nhiều nghi vấn, nếu là cậu chủ của hôm qua, khi cô chậm trễ và hỏi như vậy sẽ bị mắng cho một trận, còn hôm nay lại còn cười với cô, ôi trời ơi đây là mơ sao?.

"Cậu chủ, các thiếu gia muốn gặp cậu. " Quản gia đi vào nhìn Park Jimin.

"Cho họ vào đi. " Park Jimin hờ hững trả lời, quản gia ra ngoài mở cửa mời họ vào trong, Park Jimin không ra ngoài mà bọn họ đi vào. Park Jimin chỉ nhìn họ rồi nhìn xuống ghế, bọn họ biết ý tự ngồi.

"Các thiếu gia đến đây có chuyện gì sao? " Park Jimin cầm ly nước uống một ngụm, Heemi bắt đầu đem thức ăn lên, vừa nhìn thấy bọn họ cô suýt chút làm rơi đĩa thức ăn.

"C... Các thiếu gia... C... Chào.. " Heemi cúi đầu chào rồi đi lại vào trong.

"Nếu các anh đã đến rồi thì ăn gì đó đi. " Park Jimin buôn ly nước xuống nhìn họ ngồi đối diện, Phác Chí Mẫn, anh ác quá đấy, nhìn kìa nhìn kìa, tàn tạ quá, cơ mà vừa ý tôi!. Park Jimin cười trong lòng, ra là anh ta làm tốt hơn mình nghĩ, cơ mà chỉ mới như vậy mà họ đã không chịu được rồi sao?.

"Chúng tôi không biết hiện tại cậu đang là Phác Chí Mẫn hay Park Jimin, nếu là Phác Chí Mẫn thì xin anh trả lại thân xác cho Jimin đi, còn nếu đang là Jimin thì xin em, tha thứ cho bọn anh được không?. " Min Yoongi ngồi đối diện nhìn Park Jimin, anh không biết là anh đã hại cậu ra nông nổi này, khiến cậu trở thành người đa nhân cách, nếu thời gian quay lại, anh hứa sẽ không buôn tay em, Jimin!. Trong mắt Min Yoongi tràn đầy thống khổ, khiến Park Jimin nhìn vào mà cũng muốn rung động.

"Các người nghĩ bấy nhiêu đó đã đủ rồi sao? Hừ.. Nực cười, những thứ tôi đã chịu còn đau hơn các người hiện tại, các người có còn nhớ... Lúc Lim Nayeon và tôi đang đứng, cô ta khóc vì bị tát, các người chưa biết gì mà đã tát tôi, cái tát đó thật không đau, bởi vì thân thể này đã bị các người hành hạ đến mất cảm giác đau rồi, chỉ còn trong trái tim, nó rỉ máu từng hồi, đau lắm. Còn nữa, lúc tôi và cô ta giằng co, thực ra lúc đó là cô ta đẩy tôi trước, do tôi không sao nên cô ta muốn đẩy thêm, tôi và cô ta giằng co, cô ta thấy các người đến liền giả vờ bị tôi đẩy, các người nghĩ lúc đó đứng ngay cầu thang mà cô ta không ngã xuống dưới đó mà ngã sang nơi khác sao? Các người lúc đó thế nào? Như muốn giết tôi, đẩy tôi xuống mà ánh mắt ác người không mang một tia nào thương cảm chỉ có bi phẫn, các người bi phẫn vì tôi đẩy Lim Nayeon. Tôi mệt mỏi rồi, bây giờ tôi từ bỏ, các người lại đến tìm tôi, các người hành hạ tôi chưa đủ sao?. " Park Jimin vừa nhớ lại vừa nói, cũng không biết nước mắt từ lúc nào đã rơi đầy mặt.

Bọn họ nhìn cậu như vậy, tâm can như bị ai cắt xén, là bọn họ sai rồi, là bọn họ ngu ngốc nên tin Lim Nayeon, là bọn họ sai nên mới buôn tay cậu mà đến với Lim Nayeon.

"Các người về đi. " Mặc kệ đồ ăn trên bàn Park Jimin quay lưng rời khỏi, nhìn bóng lưng cậu thật cô độc, bọn họ ngồi đó mà cúi thấp đầu, họ không dám nhìn Park Jimin.

Kim Seokjin mày thật tệ

Kim Taehyung bây giờ còn vui không?

Min Yoongi mày ngu lắm, ngu vì đã buôn tay.

Kim Namjoon em ấy không là của mày.

Jung Hoseok em ấy không tha thứ cho mày.

Jeon Jungkook thất bại rồi nhỉ? Cả người mình yêu cũng không giữ được.

Chúng tôi sẽ không từ bỏ, em mãi mãi là của chúng tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro