chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Park Jimin không đến trường, không hề biết ở trường xãy ra một chuyện động trời. Ở trường cả sáu thiếu gia đang đi đến lớp của Park Jimin, nhưng không sao, còn chuyện động trời hơn nữa, cả sáu người lại nắm áo Park Chanyeol lôi đi ra.

              Park Chanyeol: .....

      Chuyện gì xãy ra?

Đến căn-tin cả sáu người ấn Park Chanyeol ngồi xuống ghế. Nè, đừng có bày cái vẻ mặt đòi nợ đó ra, tôi không có thiếu tiền mấy người! Park đại thiếu gia trong lòng thầm gào thét.

"Này. " Kim Taehyung nhìn Park Chanyeol mà lên tiếng gọi.

"Mày gọi tao... À nhầm, anh gọi em. " Park Chanyeol nhìn sáu người bọn họ, gì mà sát khí tứ tung vậy?. Bên trên cầu thang có hai con người lắc đầu ngao ngán, diễn đến nghiện, hiện tại diễn cho ai xem?.

"Chúng tôi hỏi, cậu trả lời cho thành thật vào. " Cả sáu người nghiêm túc nhìn Park Chanyeol, thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, Park Chanyeol cũng ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn sáu người mà gật đầu lia lịa.

"Làm sao để Jimin tha thứ cho bọn tôi? " Sáu người ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Park Chanyeol mong đợi câu trả lời.

              Park Chanyeol: …..

       Mẹ nó, mấy người đùa ông à?

Tất nhiên Park Chanyeol chỉ nói trong lòng, đừng đùa, sáu người hộ đồng một là chết như chơi đó có biết không? Huống hồ gì gương mặt đẹp trai này còn phải về quyến rũ vợ nữa biết không?.

"Mấy người... Đừng đùa có được không, tôi làm sao hiểu rõ Jimin bằng mấy người. " Park Chanyeol gương mặt vặn vẹo mà cười cười, chứ thật chất trong lòng đã gào lên hàng trăm hàng ngàn câu như! Tôi biết hết, Jimin lớn lên từ nhỏ với tôi nên tôi biết hết! Nhưng ngu gì nói, phải cho bọn họ bứt rứt, như vậy mới phải.

"Nói dối. " Min Yoongi đập bàn một cái, nói cậu ta không hiểu Jimin, có ma mới tin.

"Tôi nói không đúng sao? Lúc trước cậu ấy rất thích mấy người, nghe nói còn viết thư. " Viết thư chắc chắn sẽ viết ra những thứ mình thích, nhưng Park Chanyeol không hề muốn nói tiếp vế sau, rất có lập trường của người thấy lửa phải đổ thêm dầu.

Thật sự không thành công như Park Chanyeol nghĩ mà là rất thành công, cả sáu người lại trầm mặt không nói gì.

"Được rồi, có một cách. " Park Chanyeol làm người cũng không quá ác, không muốn nhìn bọn họ suốt ngày cứ như ai thiếu tiền mình.

"Cách gì? " Cả sáu người ngẩn đầu lên nhìn Park Chanyeol, thành mong Park Chanyeol có thể nói ra cách kia.

"Đẹp trai không bằng chai mặt, các người cứ việc bám theo cậu ấy thôi, còn dùng cách gì thì các người tự lo đi. " Nói xong Park Chanyeol cũng quay đầu chạy đi, ở lại thêm sẽ nghe bọn họ nói nữa. Chạy lên đến lớp thì thấy Luhan và Baekhyun, cả ba nhìn nhau một chút rồi phá lên cười, rất có tố chất của một lũ điên. Không cần lo việc của Sehun nữa, vì Phác Chí Mẫn đã xác nhận người đó là Sehun của bọn họ rồi.
















Hôm nay đến đây thôi, hết nghĩ ra được gì rồi. À hôm nay có chuyện muốn kể.

Hồi nãy gọi điện video cho thằng bạn, nó là thụ, đang nói chuyện một lúc nhớ ra có đọc một chuyện thì nói với nó như này.

"Hôm nay tao có đọc cái truyện, tụi nó bảo cái kia của thằng công dài 22 xăng, vậy của thằng Tâm là bao nhiêu. " Xin lỗi ta thẳng thắng, nói không biết đỏ mặt. Ban đầu nó bảo "sao lại hỏi chuyện này"  mình mới bảo nó "có nói hay không? " nó cũng ngưng một lúc không nói, đúng lúc đưa tay lên gãi sóng mũi cái, nó bảo "dạo này dài hơn rồi" lúc đó tâm trạng là đơ, ngu ngơ nhìn nó, một lúc mới la hên HẢ với nó. Nó giật mình một cái rồi cười như điên, mình thì hoang mang, nó nói tiếp "mày nghĩ gì vậy? Ý tao nói là móng tay mày dạo này dài hơn. " Ơ, thì ra là nãy giờ nói chuyện với nó có mình ta nghĩ bậy, ôi thiện tai, nói thật là lúc đó ta không nghĩ bậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro