tiếp chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai hôm nay Park Jimin rất là thắc mắc, một thắc mắc đặc biệt lớn, là tại sao cái đám người kia lại bám cậu suốt vậy? Chỉ có lúc vào lớp và đi WC là không theo thôi, còn lại là cứ như sam, phải nói là bám hai mươi bốn trên hai mươi bốn, mà ba mẹ cậu lại chấp nhận cho bọn họ chuyển qua, hai người họ lại chạy đi mất, chuyện này là sao? Ai giải thích đi.

"Tôi nói mấy người mà còn theo tôi nữa là tôi nhảy thật đó. " Park Jimin hạ giọng hăm doạ, còn bước đến leo lên cửa sổ! Lạy chúa, mấy người mau đi đi, tôi mà nhảy xuống là chết ngay đấy, cao vậy cơ mà!.

"Khoan, khoan đã, từ từ, có gì chúng ta thương lượng lại, có được không? " Cả sáu người bị doạ xanh mặt, xuống giọng năn nỉ, cầu trời cậu đừng nhảy, cậu mà nhảy là các anh mất vợ.

"Thương cái gì lượng? Không thương lượng gì hết. " Park Jimin lắc đầu kịch liệt, nhất quyết không thương lượng, có kẻ ngu mới thương lượng.

"Vậy, vậy chúng ta thoả thuận, đúng rồi thoả thuận. " Kim Seokjin lên tiếng, muốn cái gì cũng được chỉ cần đừng nhảy.

"Hai cái đó khác nhau sao? Mấy người nghĩ tôi ngốc chắc! " Park Jimin nghĩ nghĩ rồi lại nổi cáu, bọn họ là ý gì? Cho là cậu ngốc đến nổi đó sao?.

"Đúng, a bậy, em không ngốc, bọn anh mới ngốc. " Kim Taehyung không suy nghĩ nhiều đã giành lên tiếng trước, và giành luôn cả năm ánh mắt kẹo đồng từ đồng bọn. Ngu quá thôi Kim Taehyung!.

"Em mau qua đây đi, rồi chuyện gì bọn tôi cũng chấp nhận. " Min Yoongi gấp đến sắp cắn lưỡi, ông trời đừng đùa vậy chứ, không có vui!.

"Thật không? " Park Jimin vẫn bán tính bán nghi, không tin bọn người này được, nhất là cái tên đầu bạc không đúng đầu xanh kia.

"Thật, chuyện gì cũng được, trừ đuổi bọn anh đi. " Min Yoongi ra điều kiện, khó lắm mới được dọn qua, ngu sao lại mò đầu trở về?.

Park Jimin:....

Còn gì để nói nữa? Cái mình muốn bị bọn họ trừ ra rồi còn gì.

"Uy... Mấy người ở đây làm gì?. " Park Chanyeol vừa đi từ trên xuống thì thấy bọn họ.

"Park Chanyeol, mau đuổi bọn họ đi cho tao. " Park Jimin vừa nhìn thấy Park Chanyeol thì ra lệnh cho anh, mau mau đuổi bọn họ đi cho tao xuống, ê mông chết ông rồi.

"Gì? Nợ của mày mà, có phải của tao đâu. " Park Chanyeol không đồng tình, chuyện này không liên quan anh.

"Thế thằng nào đem nợ tới cho ông, mày đừng tưởng tao không biết nhá, là mày bày trò cho họ chứ gì? Chả có thằng nào biết tính tao rõ hơn mày đâu. " Park Jimin nghiến răng nghiến lợi trừng Park Chanyeol, tất tần tật tính tốt tính xấu gì của cậu, Park Chanyeol là người biết rõ nhất, không phải Park Chanyeol bày trò cho bọn họ, nói ra chọc cười chết người ta.

"Phải không? Sao tao không nhớ. " Trình độ vô sỉ của Park Chanyeol là đạt đến level max rồi, Park Jimin thật tức đến không có chỗ trút giận, mày còn có thể vô sỉ hơn không?.

"Park Chanyeol. " Park Jimin gọi tên Park Chanyeol, miệng vẽ lên một nụ cười, làm Park Chanyeol lạnh sống lưng.

"Bị Phác Chí Mẫn đè đầu cưỡi cổ chắc vui lắm nhỉ?. " Mắt thấy Park Chanyeol nuốt nước miếng, Park Jimin bồi thêm một câu.

Park Chanyeol:....

Má ơi, biết ngay mà!.

Đời đúng khổ luôn!.

"Hay, hay mấy người đi trước đi, tôi, tôi khuyên cậu ấy cho. " Park Chanyeol thực tức đến nghẹn họng, cố gắng đuổi sáu người này đi, lần này bọn họ vô cùng ngoan ngoãn mà rời đi.

"Ngoan lắm. " Park Jimin đánh lên vai Park Chanyeol một cái, biết dễ như vậy, ban đầu kêu Park Chanyeol là xong rồi, quả là ngu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro