chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có phải chúng ta dùng sai cách rồi không? Sao càng ngày em ấy càng chán ghét vậy?. " Jeon Jungkook là người lên tiếng đầu tiên, chỉ hai ngày ngắn ngủi nhưng Park Jimin biểu hiện rất rõ ràng, là chán ghét họ đến cực điểm.

"Bị ngu à? Chỉ mới hai ngày, ai biết lâu ngày sẽ ra sao?. " Kim Seokjin lên tiếng mắng, chỉ mới hai ngày chứ không phải một tháng, mới hai ngày đã nãn thì làm sao được tha thứ.

"Nhưng... "

"Seokjin nói đúng, mưa dầm thấm lâu. " Jung Hoseok chưa để Jeon Jungkook nói hết đã lên tiếng cắt ngang, nhưng anh cũng chẳng biết cách này có thật sự hữu dụng không.

"Chúng ta hiện tại cứ như vậy thôi. " Kim Namjoon im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, cứ như thế này mà tiến triển tiếp chứ phải làm sao, Park Jimin hiện tại không như trước kia, không hề để bọn họ vào mắt.

......

"Tôi nói mấy người sao mấy hôm nay lại lì như vậy?. " Park Jimin ngồi trên ghế sofa nhìn những người còn lại, không thể để cho cậu yên bình sao? Không phải lúc trước chỉ hận cậu không chết quách đi à?. Mấy hôm nay uống nhầm thuốc sao mà cứ bám lấy cậu mãi, thà như trước kia đi cậu còn thấy cảm kích vô cùng.

"Vậy em tha thứ cho bọn tôi đi. " Kim Taehyung rất biết cách nói, nói một câu khiến Park Jimin tức đến nghiến răng.

"Tôi mới không ngu như vậy. " Có điên mới tha, không tha đã bám như vậy, tha rồi sẽ hai mươi bốn trên bảy mà bám lấy cậu.

"Vậy khi nào em tha thứ bọn tôi mới không bám. " Min Yoongi nhàn nhạt lên tiếng. Các người đừng có nói dối mà không đỏ mặt, Park Jimin tức giận đứng dậy đi về phòng của mình, cả sáu người nhìn theo rồi lại thở dài, đến khi nào mới tha thứ cho họ.

Park Jimin hiện tại cũng không muốn quan tâm đến bọn họ, thực đau đầu, bọn họ làm cậu không thể nghĩ đến việc trả thù lại, còn có Lim Nayeon cậu còn chưa hoàn thành xong trong việc trả thù cô ta. Phác Chí Mẫn quả thực làm theo cách của hắn, khiến bọn họ chịu dày vò, nhưng vẫn chưa thoả mãn được cậu, nếu so về độ ra tay tàn nhẫn thì cậu không bằng Phác Chí Mẫn, nhưng về tâm địa thì cả hai không phân thắng bại. Phác Chí Mẫn tâm địa độc ác, cậu cũng có thể ác hơn, chỉ khác một chỗ là cậu che giấu tâm địa của mình rất giỏi, còn Phác Chí Mẫn thì không, cậu cũng không phải là người không nói lí lẽ, cho nên mọi người mới nói. Cậu ác đúng nơi đúng chỗ.

Park Jimin ngã ra giường mà đánh một giấc đến tối, khi thức dậy thì mọi người đã ăn tối xong hết rồi, Park Jimin cũng chỉ mở tủ lấy ly sửa hâm lại cho nóng rồi mới uống.

"Jimin. " một giọng nói vang lên phía sau Park Jimin, cậu đang lấy ly sửa ra, bị tiếng nói đó làm giật mình, 'xoảng' một tiếng ly sửa trên tay bị rơi xuống dưới đất.

"Ais, làm giật cả mình. " Park Jimin quay lại nhìn người vừa mới gọi, bực mình mà cằn nhằn người kia, gì mà cứ xuất hiện như ma vậy không biết.

"Có sao không?. " Kim Seokjin đi đến xem xét Park Jimin coi có bị thương không, cũng may là không bị sao, ngoài bị vương chút sửa lại thì không sao.

"Lần sau đừng có không động tĩnh mà đi đến như vậy. " Park Jimin mặc Kim Seokjin xem xét người mình, khó chịu lên tiếng với anh.

"Anh xin lỗi. " Kim Seokjin gật đầu, anh cứ nghĩ là cậu biết anh đi đến nên mới gọi, không ngờ ngược lại làm cậu giật mình.

"Mấy người không ra ngoài?. " Park Jimin nhìn đồng hồ, 21:05 phút, không phải thường bọn họ sẽ ra ngoài sao?.

"Không có" Kim Seokjin lắc đầu, cũng không quá quan tâm đến việc cậu để ý giờ giấc của họ, vì cứ nghĩ nó là chuyện hai hôm trước luôn xãy ra nên cậu biết.

"Ừm. " Park Jimin đi đến cúi người nhặt vài mảnh vỡ lên.

"Để đó đi, anh làm cho. " Kim Seokjin lại gần Park Jimin đưa tay muốn kéo cậu lên, Park Jimin lại vô tình tay bị trúng một cạnh của mảnh vỡ, trên đầu ngón tay bị gạch một đường, không sâu nhưng máu vẫn chảy ra nhiều hơn một chút.

"Anh đã nói để anh làm, mau đến đây. " Kim Seokjin kéo Park Jimin đi, lấy hòm thuốc ra mà băng lại ngón tay cho cậu.

"Cám ơn. " Park Jimin nhìn ngón tay của mình mà cám ơn Kim Seokjin, tuy chỉ là lời nói khách sáo nhưng cũng làm Kim Seokjin vui vẻ, ngữ điệu đó không lạnh lùng vô cảm nữa.

Park Jimin lấy ly sửa khác uống xong cũng đi về phòng, lúc chiều có ngủ, hiện tại cũng không ngủ được, mở máy tính lên nghịch một chút. Lướt một chút lại lướt qua một bức ảnh, người trong ảnh vô cùng quen, là Suho cùng Jaebum, không ngờ nghịch một chút cũng gặp được, cậu phải tìm hiểu một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro