chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm Sau

Park Jimin uể oải đi xuống lầu, nhìn đám người trong nhà bếp một cái rồi cũng đi vào. Tối hôm qua vì hai người bọn họ mà quên cả giờ giấc, nếu thực là họ cậu nhất định phải đánh cho hai người đó kêu cha gọi mẹ, vì hai người họ mà cậu mất ngủ.

"Em sao vậy?. " Thấy vẻ mặt Park Jimin không tốt lắm Jeon Jungkook nhíu nhíu mày nhìn.

"Không sao. " Park Jimin cũng chẳng buồn để ý trong câu hỏi của Jeon Jungkook có bao nhiêu lo lắng, qua loa mà trả lời anh.

"Nếu mệt quá thì ở nhà đi. " Min Yoongi cũng lên tiếng, quả thật nhìn cậu không tốt lắm, nếu bệnh thì không biết làm sao.

"Tôi đã nói không sao. " Park Jimin mặt nhăn mày nhó nhìn Min Yoongi, chuyện của cậu từ khi nào đến lượt bọn họ quản?.

"Em... Được rồi. " Min Yoongi cũng không biết phải nói gì, anh biết hiện tại anh nói gì cậu cũng không nghe, chỉ sợ nói nữa làm cậu không vui.

Cả bảy người ngồi ăn chẳng ai nói với ai câu nào, người làm đã lui ra cả không còn ai nán lại. Sau khi ăn xong thì lại mạnh ai nấy đến trường, đến trước cổng thì một màng ngày nào cũng diễn ra, khiến họ chán ghét.

"Từ ngày mai, đừng ai lại gần tôi. " Park Jimin nhíu mày khó chịu, giọng nói lạnh lùng không mang một tia cảm xúc, khiến những người đứng đó lại lần nữa cảm nhận cái cảm giác không rét mà run.

"Cả chúng tôi cũng vậy. " Thấy Park Jimin khó chịu cả sáu người cũng lên tiếng, thường ngày cũng mặc bọn người này muốn làm gì làm, hôm nay thật không thể kệ.

Những người có mặt ở đó trong phút chốc trơ ra, chuyện này là thật sao? Bọn họ sẽ không được đến gần những người này?.

"Có chuyện. " Park Jimin đi ngang Park Chanyeol nói ra hai chữ, Park Chanyeol cũng hiểu ý đi theo, Byun Baekhyun và Luhan cũng đi theo, đi đến phía sau trường mới dừng lại.

"Suho và Jaebum tìm thấy rồi, chỉ cần xác nhận xem có phải họ không là được. " Park Jimin nhìn ba con người đang đứng trước mặt nói ra chuyện hôm qua mình tìm được hai người họ, theo như biết được Suho và Jaebum là bạn, hai người họ hiện tại đang ở Nhật Bản.

"Thật... Thật sao? Vậy là đã tìm được ba người rồi, chỉ còn vài người thôi. " Tròng mắt Luhan đỏ lên, hạnh phúc, hiện tại chỉ có hạnh phúc, họ sắp được đoàn tụ rồi, những người đã cùng lớn lên, cùng vui cùng khổ.

"Bọn họ... Bọn họ, nhất định... Nhất định phải tìm được. " Nước mắt của Byun Baekhyun đã rơi ra, thật sự rất hạnh phúc, bọn họ tuy không cùng cha cùng mẹ, nhưng họ coi nhau như là anh em ruột mà đối đã nhau, kiếp kia đã khổ rồi, bây giờ ông trời đã cho họ mọt cuộc sống tốt hơn trước, thật may mắn.

"Sẽ tìm được thôi, chỉ cần là họ chúng ta sẽ tìm được, lên lớp thôi." Park Chanyeol cũng lên tiếng, cả bốn người cùng nhau đi lên lớp.

Cả một tiết học người khác thì không biết nhưng trong lòng cả bốn người là cực kì vui sướng. Tiếng chuông giữa giờ khiến cho ai cũng vui vẻ mà đi ra, mặc kệ giờ học có chán bao nhiêu hiện tại trên mặt họ điều là một vẻ vui mừng.

Căn-tin Trường.

"Cậu nói cậu đã gửi mail cho hai người họ?. " Park Chanyeol nhìn người trước mặt mình hỏi, chuông chưa kịp reo thì cậu đã kéo họ chạy trước rồi, này là sợ sau người kia bám đi.

"Ừm. " Park Jimin gật đầu, chỉ cần hai người đó hồi âm là cậu biết họ có phải là người cậu tìm không.

"Vậy... Vậy họ hồi âm chưa?. " Baekhyun gấp đến nói chuyện không rõ, thật muốn biết có phải họ không, nếu thật là họ thì thật tốt.

"Chưa nhanh như vậy. " Park Jimin nhìn Byun Baekhyun mà buồn cười, không phải họ thì là họ không có duyện với thế giới này, còn nếu là họ cho dù trăm phương ngàn kế cậu cũng đem bọn họ trở lại đất nước Đại Hàn này.

"Vậy họ sẽ hồi âm chứ?. " Park Jimin chỉ nói họ ở Nhật chứ không có nói họ biết tiếng Hàn, nếu họ không biết thì làm sao?.

"Chắc chắn sẽ hồi âm, nhưng mà quan trọng là Sehun kìa." Park Jimin lái sang chuyện khác, không cho họ nghĩ về hai người kia nữa, càng hi vọng nhiều thì thất vọng sẽ mang đến rất nhiều đau thương.

"Không biết khi nào mới nhớ ra. " Luhan thở dài rồi nằm dài ra bàn, rất muốn Sehun nhớ lại, nhưng họ biết khi một người mất trí nhớ lại sẽ rất đau đớn, nên cũng không trông mong gì nhiều.

"Đừng buồn cậu ta sẽ... "

"Jimin. " Park Jimin chưa nói hết thì sau lưng vang lên tiếng gọi, thật là âm hồn không tan, khi nào mới tha cho cậu đây, thực phiền.



_______

Nay chẳng nghĩ ra được cái gì, cái này là vắt hết chất xám rồi, thật sự là ngu rồi. Không thể nghĩ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro