chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jimin. " Park Jimin chưa nói hết thì sau lưng vang lên tiếng gọi, thật là âm hồn không tan, khi nào mới tha cho cậu đây, thực phiền.

"Lại theo sao?. " Luhan nhìn cả sáu người đang phía sau lưng Park Jimin, mấy hôm nay bọn người này cứ đeo lấy Park Jimin.

"Các người thật muốn không cho tôi yên?. " Park Jimin cúi đầu không nhìn đến những người phía sau, đau đầu thật, luôn bám theo cậu.

"Tụi anh ngồi đây được không. " Không phải câu hỏi, mà là câu nói, các anh đã ngồi xuống rồi mới nhìn Park Jimin mà hỏi.

Park Jimin:…

Cậu còn có thể nói không sao?.

"Chúng tôi ra ngoài một chút. " Baekhyun đứng lên đảo mắt một cái chỉ ra ngoài nói với những người ngồi đó, Park Chanyeol và Luhan hiểu ý đi ra cùng.

Park Jimin:…

Có còn là bạn không?.

Park jimin trơ mắt nhìn cả ba người đi ra khỏi căn-tin.

"Mệt không?. " Park Jimin nhìn bọn họ mà hỏi, cậu không tin bọn họ không mệt mỏi khi cứ mãi đeo theo cậu như vậy.

"Không mệt. " Cả sáu người lắc đầu đồng thanh, chuyện này chẳng bằng một phần của cậu trước kia, làm sao họ có mặt mũi nói mệt, chuyện này là do họ tự làm tự chịu.

"Nhưng tôi lại thấy mệt, đừng bám theo tôi nữa. " Giọng nói của Park Jimin khó nén tức giận, thật sự rất phiền phức, cậu càng thấy ghét bọn họ. Park Jimin đứng lên đi ra ngoài, một ánh mắt luôn dõi theo cậu nãy giờ, trong đôi mắt khó nén sự bi thương. Park Jimin không biết vì sao, nhưng trước mặt những người này cậu lại không kìm được cảm xúc, rất khó chịu, lúc trước cậu kìm nén cảm xúc vô cùng giỏi, từ khi gặp họ, cảm xúc của cậu lại lẫn lộn.

"Em ấy... Giận rồi. " Kim Namjoon phải mất một lúc mới định hình được chuyện gì xãy ra, khó khăn mở miệng nói một câu không rõ cảm xúc.

"Giận thật rồi. " Jung Hoseok một câu chắc chắn trạng thái của cậu bây giờ.

"Bây giờ làm sao?. " Kim Seokjin vẫn nhìn chỗ cậu vừa đi khuất mà lên tiếng hỏi, cái này có phải kỉu 'được ăn cả ngã về không' không? Hiện tại, họ là thế này đi.

"Về phải xin lỗi thôi. " Jeon Jungkook giọng nói có chút mất mát, sau những gì họ làm lại khiến cậu mệt mỏi chán ghét. Bây giờ anh đã hiểu được cảm giác của cậu lúc đó, trái tim như bị ai xiết chặt lấy, hơi thở cảm thấy không thông, tâm trạng không nén nỗi sự buồn bã.

Tâm trạng lại lần nữa âm u.

Có những thứ khi mất đi mới biết nó quan trọng như thế nào, một người luôn bên cạnh mình, chuyện vui buồn gì cũng nhớ đến mình, nhưng khi đó mình thế nào, nhẫn tâm không bím xỉa tới. Đến khi mất đi lại nuối tiết, mới nhận ra, à thì ra người đó đã quan trọng đến mức mình không thể mất, nhưng khi nhận ra thì đã sao? Nó đã quá muộn rồi, phải chi nhận ra sớm hơn, có lẽ sẽ không tồi tệ như vậy, nhưng trên thế giới này không có phải chi hoặc nếu như. Chỉ có thể tự dằn vặt bản thân với những thứ mình đã làm ra, lại đối với người đó mà ăn năn hối lỗi, nhưng liệu người ta có tha thứ, khi nỗi đau kia quá lớn? Cái nỗi đau đã thấm đến tận xương tủy của họ, đã làm một lỗ hổng lớn nơi trái tim. Làm sao để vá lại lỗ hổng đó? Có lẽ là không thể, cũng có lẽ là có thể, một sự chân thật, một sự hối lỗi, một sự kiên nhẫn, một từ Anh Yêu Em từ tận đáy lòng mình nói ra.















________

Hôm nay cho nhảm tí đê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro